bajiema; em đã từng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nhớ rằng, khi đó..."


ema nhớ. ngoài một ông anh cả lúc nào cũng mua bánh kẹo ngọt, chở em đi vi vu khắp tokyo trên con xe tự chế; ngoài một người anh thứ khô khan, trình độ não bộ kì cục không thể hiểu nổi nhưng được cái luôn chiều lòng em gái...tuổi thơ ema còn có, còn hiện hữu một con người nữa.

ema nhớ rằng, khi đó, em đã từng rất rất thích một người.

.

ema thích baji keisuke lắm.

líu lo hỏi anh trai rằng cậu thích nhất là món gì vậy, rồi lại bĩu môi tỏ vẻ "hỏi thôi chứ ai mà quan tâm!". ai mà quan tâm? là ema quan tâm! là ema nhận được câu trả lời rồi mừng rỡ hỏi ông cách nấu ăn. là ema giục mikey mời cậu ăn thử món mình một tay làm ra. là ema mong chờ lời khen của người nọ. là ema, chỉ là ema thôi. là ema, là một con bé non nớt mới biết vị của "thích" của "yêu" là gì lần đầu tiên trong cuộc đời.


ema thích baji keisuke lắm.

sáng trưa chiều rồi tối, từ thứ hai đầu tuần đến chủ nhật, từ mùa xuân ấm áp đến mùa đông lạnh giá, chưa bao giờ là ema ngừng tương tư về gương mặt của cậu. là vì sao, lí do gì mà em bắt đầu thích cậu, em cũng không nhớ nữa. em thích cái cách cậu đi bộ nè, tập võ nè. thích cái tính lúc nào cũng nông nổi, khoái đánh nhau và cộc cằn của cậu nè. thích nốt gương mặt, cả cách mà cậu đối xử với em nữa.


ema thích baji keisuke lắm.

nhưng mà em không nói ra đâu! ema luôn cố tỏ ra trưởng thành trước tuổi, và khi ấy cũng vậy. chỉ là thích thôi, là đem lòng mộng mơ về một thằng con trai thôi, em còn một quãng đường dài thiếu nữ, còn trẻ còn non mà. em nghĩ rằng, mình không cần phải nói, mà tình cảm này cũng chẳng đủ lớn để thổ lộ. rồi tình nọ em giấu trong tim, để nó tự nhạt, tự phai.

và ema đã không còn thích baji keisuke nữa.

.

halloween năm ấy vui cực!

baji nó phải thốt lên như vậy. không những vui mà còn đúng cái kiểu nó thích, kiểu mạo hiểm. nó trốn buổi học võ, lẻn vào nhà kho cùng mikey tổ chức tiệc. đầu tiêu còn ai khác ngoài sano shinichirou nè. v-và thậm chí còn có nhỏ em gái mới đến nhà mikey không lâu nữa.

nó tên là gì nhỉ? ờm...

sano ema.

.

baji không rõ nữa, chỉ có ấn tượng đầu là có chút khó phai. luôn tỏ ra cứng nhắc và trưởng thành trước tuổi làm gì, nó không hiểu. là em vốn đã như vậy hay là vì lí do nào khác. mikey bảo rằng mẹ em đã bỏ em tại nhà sano rồi đi đâu mất, điều đó có vẻ đau đớn làm sao?

tưởng tượng đi, nó bắt đầu suy nghĩ. nếu bỗng dưng bố và mẹ bỏ nó vất vưởng tại nhà bà dì hay họ hàng nào đó rồi đi đâu mất chẳng ai hay, baji keisuke này sẽ như thế nào? buồn bã, tức giận, oán trách rằng tại sao mình lại bị đối xử như thế? tiếp sau đó là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng như không bị ảnh hưởng, trẻ con như nó và em hẳn là chẳng bao giờ thích nhận lấy mấy cái an ủi ngoài mặt của người khác cả đâu nhỉ?

hóa ra đó là những gì mà sano ema đang trải qua.

mới chạm mắt nhau thôi mà ấn tượng đầu đã là cái mặt ngốc của đứa con gái khóc bù lu bù loa. baji cũng ngố ngơ lắm, dù nó không bao giờ chịu thừa nhận. rằng mấy đứa con gái trong lớp lúc nào cũng kì thị nó vì tính tình bạo lực và xốc nổi. ngay từ lần đầu gặp mặt, baji keisuke đã thắc mắc...

thắc mắc rằng liệu bản thân có thể làm quen với em được không?

.

- ê! baji! baji keisuke!!!

manjirou dốc hết sức thì thầm trong lo sợ thấp thỏm rằng ông sẽ phát hiện. cậu núp ngoài cửa võ đường, í ới nhưng không quá to nhưng đủ để thằng bạn "chắc là thân" của mình nghe thấy.

baji nọ đang tu ừng ực bình nước mẹ chuẩn bị sẵn, với đôi tai thính, nó nhận ra điều bất thường, hộc tốc chạy ra cửa.

- cái gì!??? hôm nay mày không tập hả?

- chó ngu! mày to tiếng quá—suỵt!!

cậu gầm gừ, tay làm dấu im lặng. điều đó khiến nó, baji ngố ra một hồi. nhưng sau đó, vì trình độ não bộ bằng nhau, nó cũng nhanh chóng cùng tần số với người bạn đối diện.

- t-trốn ông hả?

- ừa, đừng có thu hút sự chú ý của mấy đứa đang tập kia nhé! shinichirou bảo nếu được thì mày bảo thằng nào trong nhóm là mình đi vệ sinh đi, cho nó có nhân chứng!!

- anh shinichirou bảo!? nhưng mà để làm gì, trốn đi đâu vậy??

baji chưa kịp nhận câu trả lời đã bị manjirou thúc giục đi "tạo nhân chứng". nó ậm ừ rồi cũng ngu ngơ đi làm liền. tung một câu chém gió cực kì nhanh chóng với một đứa bất kì như lời đã dặn, baji lại chạy hết sức bình sinh trong thầm lặng về phía cửa một lần nữa.

- rồi...hộc...mikey! trả lời tao, tụi mình...đang làm cái quần gì vậy???

thằng bé tóc vàng nọ đảo mắt, nở một nụ cười 100% ranh con. gió bên ngoài thổi vào vi vu khiến cảnh quang bây giờ như một bộ phim hành động. nhân vật chính đang chuẩn bị nói câu chốt hạ, máy quay lia đến...

- chuẩn bị dự tiệc đón halloween.

kế hoạch sủi tập luyện trốn đi dự tiệc phá phách bắt đầu!

.

- ema treo cái đèn này lên giúp anh nhé.

bé con trông thế mà nhanh nhẹn không ngờ, shinichirou cũng có lường trước được đâu. anh mà biết trước như thế là không mua búp bê tặng nó hồi sinh nhật tháng trước rồi. con bé thích đọc sách hơn thì phải...?

mà có biết thì shinichirou cũng chả rõ em gái mình thích nhất loại sách nào đâu? đúng là...tự hào bị từ chối 20 lần không sai!

- bộ năm nào cũng như thế này hết hả anh?

em phủi bụi trên tay, thán phục hai anh em sano này đã dành tận hơn một tiếng để "tân trang" lại nhà kho. vậy mấy năm trước đó cũng vậy chăng, nếu đúng thế thì hâm mộ thật. nhà sano đúng là kì quái, từ cái tục lệ đi viếng chùa cuối năm không bao giờ bỏ rồi bây giờ là sự kiện này.

- không đâu, vì năm nay có ema đấy.

...có lẽ là vậy.

cho dù nhà sano này có kì quái như thế nào, em cũng cảm thấy thật may mắn vì đã được đến đây. được gọi là sano ema, là anh em của shinichirou và manjirou, là cháu gái của ông mansaku...

vui như vậy, là vì năm nay có ông và các anh đấy!

.

- thành công rồi!

- kế hoạch của anh mày mà! thất bại thì là tại chúng mày ngu thôi!

đốt đèn treo lủng lẳng khắp góc phòng, shinichirou thành công làm căn nhà kho tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể rờ tới nữa trở nên cực kì lộng lẫy...lộng lẫy theo kiểu halloween! trang trí có cả mấy quả bí ngô khoét lỗ y hệt trong phim, bên trong đầy ắp là kẹo ngọt mà manjirou thích mê nữa.

baji vừa bước vào mà lóa cả mắt.


- à baji, nhớ hồi đó mày có bảo mày là ed trong edwar-

- im, cái tên đó là ngẫu hứng thôi!

khui mấy hộp quà bất ngờ mà anh shinichirou đã chuẩn bị sẵn, hai đứa bạn từ thuở nhỏ lại bắt đầu cãi cọ. ema bên cạnh đang âm thầm nhai kẹo cũng động não nhớ lại. chà, cái cậu nọ từng bảo như thế thật nhỉ? ema trong lòng rất muốn gọi cái tên đó một lần, chẳng hiểu vì sao, kì ghê!

- ema, sao em nhìn keisuke ghê thế?

shinichirou là anh cả, tuổi đời hơn hai đứa em cả chục năm, tất nhiên là đôi mắt nọ có thể nhìn thấu hồng trần rồi. nhưng mà đó chỉ là anh ảo tưởng thôi, manjirou cũng nói như vậy mãi mà, shinichirou là cái đồ không bao giờ hiểu tâm lí con gái.

- đừng nói là ema thích keisuke nha!!

bỗng dưng thốt lên câu như thế, quả là anh làm đứa em trai còn lại của nhà sano cũng phải cười khì. nhướn mày qua nhìn baji đang vừa càu nhàu câu "khùng hả!?" vừa bóc vỏ kẹo, rồi lại nhìn sang đứa em gái tóc vàng hoe kia...

rồi lại nhìn sang...nhìn sang...


một ema đang đỏ mặt.


lần này manjirou phải thừa nhận là mình cần rút lại lời thôi, shinichirou thật sự cũng có lúc hiểu được tâm lí con gái!

.

- hầy, các anh không phải là gu của em. em phải nói bao nhiêu lần vậy?

- nhưng mà keisuke đâu có nằm trong "các anh"!

- bây giờ thì nằm rồi đó.

ema xua tay, anh trai ngốc. bắt đèn cam đèn vàng cho cố, nó hắt lên mặt em gái anh lại đổ thừa là người ta đỏ mặt. vô lý vừa thôi!

sano ema lúc này còn chả nhớ rõ tên cậu bạn nọ, thích cái gì mà thích chứ.

- ờ, hai người ngộ thiệt, gái có nhớ tên tao không mà cứ thích thích!!

manjirou tống nốt viên kẹo dâu cuối cùng của phần mình vào miệng. khó hiểu thật...rõ ràng khi nãy là em gái cậu có cái gì khan khác mà. chẳng lẽ mikey này nhìn nhầm, khó tin đây. thầm ghi vào lòng, có lẽ sau này cậu phải điều tra vậy. bâng quơ nói một câu gì đó đánh lạc hướng mọi người để thò tay vào ké vài viên kẹo của thằng bạn bên cạnh, manjirou vô tình đánh trúng vào tim đen của ai đó.


- vậy ema nhớ thằng này tên gì không?

.

-DÁM TRỐN HỌC HẢ???!

cả đám giật thót, muốn thòng cả tim ra ngoài. ông mansuke đạp cửa bước vào, tóm gọn mấy đứa phá phách sủi tập luyện để bày bừa kẹo ra ăn. shinichirou trợn mắt, hóa đá tức thì. manjirou nhanh chóng núp sau lưng ông anh cả, thì thầm câu "là tại shinichirou đó ông ơi, cháu vô tội! shinichirou dụ dỗ baji đó!". cậu không dám lớn tiếng một phần là vì chạm ngay ánh mắt cầu xin của anh trai đang tha thiết trao mình.

- l-l-là anh shinichirou đó ông...

hai anh em nhà sano không cần phải đá mắt qua lại, để học trò cưng của ông tự vạch áo cho người xem lưng luôn rồi.

...


ema không muốn như vậy, em không ngại bị phạt nhưng em cũng không thích mọi người bị phạt. là do cái gì vậy?

chỉ rõ là em, ngay lúc này, muốn bảo vệ mọi người. phải làm gì đây nhỉ, nói với ông rằng mình là đứa đầu tiêu ư??

mọi người đang vui vẻ vậy mà...

- tại cháu muốn t-t-tổ chức tiệc halloween nên mới b-b-bảo anh shinichirou làm vậy í ạ. ông đừng có la mikey và anh ấy...v-v-v-và

cả edward nữa ạ!!!

từ đó ema thường xuyên có thói quen nói dối.

.

- đỉnh thật ema!!! ông tha cho tụi mình kìa! thật đấy!!!

shinichirou không thể tin vào tai mình, cả mắt nữa. ai mà ngờ được ông lại "hầy, mốt không được như thế nữa đâu" rồi tha cho cả bốn.

- cú đó đỉnh thật!

manjirou cũng phải thán phục. riêng ema? con bé vẫn còn trong tình trạng thở gấp vì khi nãy em gần như thét lên luôn. vì sao nhỉ?

có lẽ là vì em muốn bảo vệ? bảo vệ những gì em yêu thương?

ít nhất là vậy, ema không ngại bị phạt đâu, nhưng ít nhất em không muốn shinichirou và mikey lại bị quỳ gối vì tổ chức tiệc cho em. bởi lẽ...


"vì năm nay có ema đấy."


em cảm động câu nói đó mất rồi.

anh em sano nọ còn đang hú hét và tranh thủ hốt luôn tí kẹo còn dư ăn nốt, dù sao khi nãy lúc hoảng hốt cả đám đã không còn phân biệt tranh giành kẹo của nhau nữa rồi, tranh thủ tí chắc hai đứa còn lại không để tâm đâu.

- ê, ờm...ema? đúng không?

- hả?


mái tóc đen tuyền, đôi mắt hổ phách và cả cái răng nanh ấy sẽ là kí ức khó phai trong lòng em, cho đến khi lớn lên, mãi mãi sau này, vẫn sẽ là vậy.

.

khi nãy baji thấy em gọi nó là edward.

nói sao nhỉ, nó thấy ngầu ngầu. đó vốn dĩ chỉ là cái tên tiếng anh nó vô tình nghe qua trên bộ phim mẹ xem rồi ăn sâu vào trí não một cách ngẫu nhiên từ khi nào..

baji không nghĩ sẽ có ngày mình muốn có ai đó gọi nó bằng cái tên ấy.

- em gọi lại đi.

- em?? à, anh lớn hơn em mà nhỉ.

em có vẻ hơi lúng túng, nó không biết nữa. có bao giờ nó bắt chuyện với tụi con gái cùng lớp đâu! không chỉ em, hình như cả bản thân baji keisuke nó cũng đang lúng túng.


cũng đang hành xử theo con tim.

.

- gọi anh là edward ấy, gọi lại đi.

- khi nãy anh mikey gọi anh còn không thích mà huống chi e-

- chỉ mỗi em được gọi thôi.

.

- có lẽ là khi ấy em đỏ mặt thật đấy...em cũng nói dối nữa, rằng anh không phải gu em.

thiếu nữ nọ váy dài xinh đẹp ngồi bên mộ của một người thương đã "cũ". trời tối rồi, lạnh lắm, và em biết edward sẽ nổi cáu lên khi thấy em ăn mặc phong phanh. thế nên em lựa chọn mặc váy thật dày, thật dài, anh sẽ hài lòng đúng chứ?

vì hôm này em đến đây là để tâm sự với baji keisuke.


- em thích anh draken, anh biết đấy. hầy, em không dám nói ra, nhưng mà...chắc có vẻ không lâu sau đâu, em sẽ cố thổ lộ. vì em không muốn phạm phải sai lầm cũ.

để bên ngôi mộ là một trái bí ngô được khoét lỗ đầy ắp kẹo như ngày nào, chỉ có điều là nó tỉ mỉ hơn, ema tự hào biết bao nhiêu vì đã từng có một ema của quá khứ vòi anh cả chỉ làm để khoe cho ai đó. cuối cùng em cũng khoe được rồi này...

- là em đã từng thích anh đấy, và em đã không dám nói ra.


là ema đã từng thích baji keisuke. lí do á? có lẽ là em nhớ ra rồi. vì anh, anh chỉ cho phép một mình ema này được gọi cái tên kia thôi. không như mikey, biết bao nhiêu người gọi anh ấy khiến ema không nảy sinh cái cảm giác này. là vì chỉ một mình em thôi, có lẽ vậy, có lẽ là vì thế lòng em mới chớm nở cái tình cảm non nớt lần đầu tiên.

- em sẽ giận lắm đấy nếu anh cho một ai khác gọi anh là edward, bởi vì như vậy là không giữ lời rồi!

sano ema này đã từng rất mong chờ vào halloween năm nay đấy.

tiếc thật.



halloween năm ấy rất đáng nhớ, halloween năm ấy ema đã từng thích anh.

bây giờ không còn halloween nào bằng khi đó nữa, và cũng chẳng còn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net