rankazu; mộng mị tình si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ấy, gã chỉ gặp được nó, vào những khi đắm chìm trong mộng mị, nhờ vào "thuốc". nhờ vào thuốc, haitani ran cảm nhận hương vị tình si chân thật không thể tả thành lời.

"đau thật đấy."

"quả là mikey vô địch nhỉ!"

em gã thán phục, kể cả gã cũng chẳng phải ngoại lệ. no.3 của ba lưu bá la không thể chống cự, cũng không thể phản kháng, bất lực nằm trên nền đất trơ trọi, chịu từng cú đấm giáng trời nện xuống theo đợt, nện xuống gương mặt ưa nhìn của chính nó không chút tiếc thương.

từng cú một, mang theo sự phẫn nộ không thể kiểm soát của vị tổng trưởng touman, hanemiya kazutora không muốn thở nữa. vì không xa đó, trên đống xe cũ đổ nát, là xác người bạn thân của nó, kẻ vẫn luôn đứng về phía nó dù tư tưởng nó có vặn vẹo ra sao, vẩn đục đến nhường nào. kẻ đó ngừng thở rồi, hà cớ gì nó vẫn phải tiếp tục? bởi anh đã chết, vì chính nó, kazutora tưởng chừng như đôi tay nhơ nhuốc, lấm lem của nó đã được rửa sạch bởi chính máu của anh, baji keisuke. máu kẻ thiện lành như nước thánh, nó trào ra ào ạt như lũ vì nhát đâm của thứ tội đồ như nó. nó...đã giết anh rồi, kazutora nó đã giết chết baji rồi!

"tao...không thể bị giết bởi kazutora đâu!"

- thằng đó chết chắc rồi. mikey hẳn đang đà điên, dễ gì tha thứ chứ.

rindou bình phẩm, nhưng đáng ngạc nhiên là, anh trai hắn lại chẳng chen vào thêm mắm dậm muối như mọi khi. gã ta chỉ ngồi đấy, chăm chú, điều này cũng khiến rindou khó mà tập trung vào khung cảnh bạo lực trước mặt được nữa. em trai gã thắc mắc, haitani ran mắc cái giống gì vậy?

- hm, tao cứ có cảm giác rằng, kazutora sẽ thoát chết đấy, lạ ghê.

- muốn cá cược hả!?

- không, không thích.

khịt mũi, rindou lại được dịp khinh khỉnh:

- anh trai sợ chứ gì?

...

- ờ anh sợ mày lắm.

"chỉ là thắc mắc, thằng đó phải dùng bao nhiêu "thuốc" để mà sống tiếp thôi. hm, dù sao đi nữa, nó không thể chết."

và từ ngày hôm ấy, hanemiya kazutora vẫn tiếp tục sống, trong dằn vặt, tội lỗi, dành cả mười năm thanh xuân sau song sắt. "thuốc" mà gã trai lớn nhà haitani nhắc đến không phải là thuốc giảm đau hay bất cứ thứ gì khác, mà là về thứ thuốc thần kì nào đó, thứ thuốc nào có thể chữa lành tâm hồn mục rữa của nó đây?

dùng bao nhiêu mới đủ? bao nhiêu mới có thể thoát ra khỏi những cơn ác mộng quỉ quái luôn bám lấy nó hằng đêm? để giết chết một kazutora luôn dằn vặt bởi tội ác chính mình đến mức muốn tự sát, để làm sống lại một kazutora khao khát hạnh phúc, muốn sống thiện lương?

cần bao nhiêu "thuốc" để kazutora có thể sống tiếp cuộc đời này?

nó không muốn xung quanh chỉ toàn ác mộng, mang đến sợ hãi, lo âu, hanemiya kazutora đang chờ đợi, thuốc mang đến cho nó một "mộng mị tình si".

cảm giác này, thật tội lỗi.

trở về sau trận huyết chiến đẫm máu, ran lại tìm đến "thuốc". không phải vì ai, là vì chính gã thôi, vì gã vốn không bao giờ ngừng được thói quen độc hại này.

và đêm đó, rít sạch sành sanh điếu thuốc tàn, ran mơ thấy bản thân đang say khướt, bởi đầu óc gã ong ong, tâm trí chẳng thể tập trung định vị phương hướng. dẫu có là mơ, cớ sao lại chân thật đến nhường này?

gã trông thấy hình bóng nó, không phải là với thân xác tàn tạ bê bết máu, ngược lại, thật sạch sẽ và tươm tất. vã gã trông thấy bản thân mình cũng đang ăn mặc vô cùng lịch sự.

và đêm đó, trong cơn mộng mị, hanemiya kazutora đã cho haitani ran biết thế nào là tình si.

...

và đêm nữa, hít một hơi "thuốc phiện", ran lại chìm vào giấc ngủ, vẫn là trong cơn mộng mị say sưa, gã tiếp tục tìm hiểu, về tình si, về cảm giác kì lạ mà kazutora đem lại cho bản thân. thắc mắc rằng đó chỉ là thuốc? hay là vì gã, vì gã tương tư một kẻ chưa hề nói với gã một câu đến điên dại, đến mức trong khi chìm vào giấc ngủ, haitani ran vẫn không thể quên được hình bóng hanemiya kazutora.

gã cuối cùng cũng hiểu, vì sao người ta lại đắm say mấy thứ "thuốc" độc hại này. từ "thuốc lá" hại phổi đến "thuốc phiện" làm cho những con người đã bước chân vào con đường nghiện ngập phát điên. mà mấy loại thuốc bổ ấy, thật vô dụng làm sao, chỉ là nhất thời thôi, chỉ là phụ trợ thôi, kẻ nào đó có bệnh quá nặng, cũng đời nào chữa nổi chứ! ran mắc bệnh tương tư ấy, có loại thuốc bổ nào chữa khỏi không?

và đêm nào đi nữa, ran cũng tìm đến "thuốc", vẫn là vì bản thân gã, và gã không tìm cách ngưng lại thói quen hại đời này nữa. vì nhờ "thuốc" ran mới gặp được nó, kẻ làm gã tương tư.

nó đã kháng cự, chống lại cảm giác tội lỗi ấy.

kazutora từ chối sử dụng "thuốc cấm" dù bản thân nó không tài nào chịu nổi sự tội lỗi đang len lỏi trong huyết quản một ngày nào nữa. nó thà để bản thân chết dần chết mòn trong mười năm, bởi sự chán nạn, nó không muốn phải làm gì khiến baji keisuke buồn bã.

vì nó biết anh sẽ không bao giờ đồng ý nó trở nên tệ nạn, không chỉ nói riêng mà nói chung cả touman, nếu kazutora nó đụng tới bất cứ "thuốc" gì mang khuynh hướng độc hại, sau khi ra tù có thể nó sẽ không có dũng khí nhận mặt anh em.

phía sau song sắt tội lỗi chồng chất tội lỗi, có bảo mật kinh dị đến mức nào, mấy thứ chất cấm cũng có khả năng được tuồn vào như nước lũ. thằng cạnh phòng nó nhà thật giàu, mân mê thứ "thuốc" ấy như vàng bạc đá quý, hẳn thằng đó dùng chức vị lẫn gia thế và tiền bạc của bản thân để phục vụ sự "nghiện", tệ nạn.

và kazutora từ chối tất cả, những thứ xấu xa trên thế giới này. vì nó biết, sự chán nản đang ngày ngày dìm chết nó đây chính là thứ nó phải trả giá cho tội đồ của mình. nó sẽ chịu, sẽ chịu tất cả. ngay sau khi được ra khỏi tù, nó sẽ làm lại, xây dựng tất cả những gì nó đã phá hủy.

và kazutora thẳng thừng gạt bỏ cơ hội bước vào "mộng mị tình si" mỗi ngày, trong suốt mười năm.


haitani ran làm sanzu haruchiyo thắc mắc, liệu gã có phải "đồng loại" của mình? khi bản thân gã cũng "chơi thuốc", lấy nó làm vui thú, nhưng không giống sanzu, hình như ran thật sự "nghiện" rồi.

đêm nào gã cũng cần tới "thuốc", hôm nào thiếu thốn đến mức không có, gã sẽ nén sự điên cuồng, vớ đại bọc thuốc lá còn dư nào đó rít lấy rít để. vì không đêm nào ran từ chối đến với mộng mị, cảm nhận hương vị tình si, gặp mặt hanemiya kazutora trong cơn say. không bao giờ haitani ran sẽ từ chối.

có điều gã ta không thể ngờ. không phải là "kazutora cần bao nhiêu thuốc để sống tiếp." mà phải là "ran cần bao nhiêu thuốc để cầm cự nếu gã không thể mơ nữa?"

ran không thể tưởng tượng vào một ngày nào đó, giấc mơ của gã không còn có mặt nó, hay, mộng mị hoàn toàn biến mất, gã không có khả năng mơ, ran phải làm cách nào để sống nữa. nếu không thể mơ, cộng thêm cơn thèm "thuốc", phải bao nhiêu thuốc ran mới có khả năng sống tiếp đây?

ngừng nếm vị tình si một đêm, haitani ran sẽ vứt bỏ một đời.

một đời này mộng mị thấy hanemiya kazutora.


vì kazutora không cần "thuốc" để sống tiếp, một tâm hồn mạnh mẽ. nó không tin vào mộng mị, nó không hề đắm chìm vào tình si. vì nó biết thực tế này, mới là thứ đáng để nó quan tâm.

và nó cần phải tìm ra tung tích về người cựu tổng trưởng, kẻ đã tha thứ cho nó dù tội lỗi nó gây ra chẳng đáng để làm vậy một tẹo nào. kazutora đã thề, nó sẽ xây dựng lại tất cả, tìm lại tất cả những gì nó đã từng một tay phá hủy. mạng người không thể tìm lại, nhưng nó sẽ cố hết sức để giữ lấy những gì hiện tại trong vòng tay.

thông tin nó phải tìm, thông tin nó phải đóng góp cho takemichi, trở thành sức mạnh của cậu, góp phần nó chuộc lại lỗi lầm, là từ đâu mà ra...?

- haitani ran!? m-mày...phạm thiên!?

.

suy đoán của gã đã đúng, haitani ran không thể mơ mãi về một người. và gã ta đã lên cơn điên, khi "thuốc" không còn khả năng đem lại nó cho gã nữa.

"đây là nơi phạm thiên thường tụ tập chơi bowling."

"bốn nơi này từng là căn cứ của phạm thiên."

"tao chỉ có thể nói như thế thôi kazutora...nếu mà mày muốn nữa...?"

.

gã biết mình điên

và nó biết mình sắp tiêu đời.


từ ấy, gã đã gặp được nó, vào những cảm giác không phải mộng mị, chẳng cần nhờ vào "thuốc". chẳng cần nhờ vào thuốc, haitani ran cảm nhận hương vị tình si chân thật không thể tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net