Chương 14: Rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì vết thương của cả hai quá nặng nề, cộng thêm sự lo lắng thái quá của Arata, Ayaka và Izana đều được xách tới bệnh viện kiểm tra. Lúc bác sĩ khám cho hai người họ còn hoài nghi hai đứa bị người nhà bạo hành nữa, bởi vì với đống thương tích này thì khó có thể nào tin được khi thực chất chúng là do hai đứa nhỏ còn chưa đủ 10 tuổi tự gây ra cho nhau.

Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có. Ngoại trừ những vết thương ngoài da ra thì Izana bị gãy mũi và thêm hai cái xương sườn. Ayaka khá hơn, cô chỉ bị nứt mấy cái xương thôi chứ chưa bị gãy. Trong hai người, người hiển nhiên phải nhiên phải nhập viện chính là Izana.

Nhìn kết quả kiểm tra trong tay, sơ Kanya giận đến nghiến răng. Nếu không phải hai đứa đều đang bị thương thì e là bà đã muốn đánh cho cả hai một trận rồi.

"Rốt cuộc thì con bị sao vậy hả Izana?". Bà mắng. "Sao con lại cứ giở cái thói côn đồ đó ra với mọi người hoài vậy hả? Sơ đã nói với con phải làm một đứa trẻ nói không với bạo lực rồi mà, sao mà con cứ cãi lời sơ hoài vậy hả thằng nhóc chết tiệt này?"

Izana không nhìn bà, chỉ thờ ơ đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. 

Sơ Kanya thấy Izana đã sai còn tỏ thái độ với mình thì giận đến nghiến răng, tay cũng vô thức giơ lên cao.

"Bình tĩnh nào Kanya". Ayase vội giữ lấy tay bà. "Thằng bé chỉ là trẻ con thôi mà."

Sơ Kanya giận dữ. "Làm gì có đứa trẻ con nào như nó không hả? Bà xem cái thái độ của nó đi kìa, sao tôi lại nuôi ra đứa nhóc chết tiệt này hả trời?!"

"Vậy thì sơ đừng nuôi tôi nữa". Izana hờ hững. "Cứ mặc xác tôi đi là được rồi."

Sơ Kanya càng thêm tức giận. "Cái thằng trời đánh này!!"

"Cạch"

Cửa phòng bệnh lúc này bỗng được mở ra. Người bước vào là hai bố con Ayaka. Giống với Izana, cả người Ayaka cũng quấn đầy băng trắng, một bên mắt còn phải đeo đồ bịt vì trước đó đã bị Izana tát cho xịt máu.

Ayase thấy cô đến thì lo lắng. "Sao rồi? Con bé có sao không?"

"Không sao ạ, phần lớn đều không phải chấn thương gì nghiêm trọng cả". Arata nói. "Nhưng mà bác sĩ vẫn bảo con bé cần phải nghỉ ngơi nhiều vào thì mới hồi phục được."

Ayase thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt rồi."

Bầu không khí trong phòng nhất thời có hơi xấu hổ, phần lớn là vì con trẻ trong nhà đánh nhau nên hai bên là chỗ quen biết lâu năm cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Nếu bắt đối phương bồi thường thì sẽ khiến cả hai bên tuyệt giao với nhau, nhưng nếu không giải quyết rõ ràng thì lại cảm thấy rất bất bình cho con cháu của mình.

Trong khi 3 người lớn đang lúng túng, Izana chỉ nhìn Ayaka mà cười khẩy. "Mày vẫn còn đi được nhỉ? Xem ra tao nhẹ tay quá rồi."

Sơ Kanya lập tức quát. "Izana!!"

Ayaka cũng không sợ bà, bình thản đáp lại Izana. "Đánh với tao cỡ đó mà vẫn còn nói chuyện được, xem ra mày cũng không phải thằng nhóc chỉ có mỗi cái vẻ ngoài."

Tới phiên Ayase quát cô. "Ayaka!!"

"Sẵn đủ mặt ở đây thì hai đứa hãy giải thích với bố và hai bà luôn đi". Arata nghiêm giọng. "Sao hai đứa lại đánh nhau hả?"

Izana bình thản nhún vai. "Đánh giao lưu thôi mà."

"Đúng". Ayaka gật đầu. "Đúng như vậy."

"Đánh giao lưu mà ra tới nông nổi này đó hả?". Ayase nhíu mày. "Ayaka, bộ cháu không biết sức cháu như thế nào hay sao mà còn đánh hết sức hả? Nếu bố và bà không tới ngăn cháu lại thì có phải cháu còn muốn đánh chết người ta hay không? Từ khi nào mà cháu đã trở nên như vậy hả?"

"Sao mà đánh chết được hả bà?". Ayaka vô tội đáp. "Izana đâu phải người thường đâu, bà làm như đánh chết nó dễ lắm vậy đó."

"Ayaka!!"

Ayaka thấy bà lớn tiếng gọi tên mình thì vô cùng chột dạ xoay mặt đi. Cô biết bà đang rất giận, nhưng cô cũng có thể làm gì bây giờ. Bản năng của cô là vậy, chuyện này khó có thể nào thay đổi được.

Quay sang nhìn bố cầu cứu, Ayaka với đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ khiến Arata không thể không mủi lòng. Nhưng lần này con gái làm sai thật rồi, hắn thân là bố không thể lúc nào cũng bao che cho cô được.

"Ayaka". Arata thở dài, giọng nhẹ nhàng dạy dỗ cô. "Con biết bà nội gửi con đến võ đường không phải là để con phô trương sức mạnh của mình mà đúng không?"

"Con biết". Ayaka đáp. "Nhưng Izana gây sự trước mà bố, con chỉ tự vệ chính đáng thôi."

Izana cũng không trốn tránh trách nhiệm, bình thản gật đầu. "Phải, là tôi ra tay với nó trước đấy."

"Izana!!!"

Sơ Kanya lại rít lên, cánh tay lại lần nữa giơ lên cao.

Izana thường xuyên bị bà dạy dỗ nên cũng lờn đòn rồi, khuôn mặt vẫn trơ ra như thể đây chả phải chuyện gì to tát cả.

"Sơ Kanya."

Trước khi cánh tay của sơ Kanya kịp hạ xuống, Ayaka bỗng mở miệng gọi bà.

"Sơ đừng đánh Izana". Cô nói. "Mặc dù Izana gây sự trước nhưng cháu cũng đánh nó không tiếc thương rồi, sơ hãy bỏ qua cho Izana đi ạ."

Ayase hừ một tiếng. "Đánh không thương tiếc cơ đấy, bộ vinh quang lắm hay gì mà mày kể tự hào thế hả con nhóc chết tiệt này?"

"Không vinh quang ạ". Ayaka thành thật trả lời. "Nhưng bọn cháu cũng chỉ là đánh giao lưu thôi chứ không thù hận gì cả, mọi người đừng biến mối quan hệ của bọn cháu tồi tệ hơn được không?"

Không giống với Mikey là từ từ hắc hóa, Izana vốn đã đen thùi lùi ngay từ đầu rồi. Điều này khiến Ayaka không thể làm thân với hắn theo cách bình thường được mà phải dùng một phương pháp để đời hơn là đánh hắn phải nhập viện. Mặc dù nghe rất vô lý nhưng đối với một tên ma vương lấy sức mạnh làm điều ưu tiên như Izana thì cách này sẽ gây ấn tượng tốt hơn. Dù sao người xưa cũng thường hay có câu nói 'Không đánh không quen biết' mà.

Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Hai người đánh nhau để giao lưu tiếp xúc thì được, cô nhất định phải làm rõ ràng mục đích của trận đánh này chỉ đơn thuần là để làm quen với nhau. Nếu như không làm rõ chuyện này, sơ Kanya sẽ trách mắng Izana rất nặng nề. Điều này sẽ dẫn đến một kẻ có thói quen tự cô lập chính mình khỏi xã hội như hắn ngày càng tồi tệ, giá trị hắc hóa cũng sẽ tăng cao, không biết chừng có khi tên này sẽ lại đem tội lỗi giáng hết lên đầu cô thì sao, tới khi đó có là 419 update lên version 5.0 thì cũng không cứu nổi. 

Ngoài ra, quan hệ của hai người bạn Ayase và sơ Kanya có thể sẽ vì chuyện này mà xuất hiện vết nứt không thể chữa lành. Ayaka không muốn bà mất đi bạn tốt, đó là lý do cô càng phải nhấn mạnh trận đánh ngày hôm nay chỉ đơn thuần là phương thức làm quen của trẻ con mà thôi.

Trẻ con đánh nhau để làm quen thì tốt nhất cứ để mọi chuyện dừng lại ở đây là được. Nếu còn đi sâu hơn để tìm ra cách giải quyết phù hợp với mong muốn của người lớn, mối quan hệ của hai đứa trẻ sẽ vì vậy mà trở nên tồi tệ hơn.

Sơ Kanya nhíu chặt mày, môi giật giật như đang ngứa miệng muốn chửi người. Ayaka vẫn bày ra một khuôn mặt bình tĩnh vô tội không chút sợ hãi, điều này khiến bà giống như đang cãi nhau với một cục đá vậy, nói mãi mà nó chẳng cho tí thái độ nào.

Thấy cánh tay giơ cao của sơ Kanya đã dần hạ xuống, Ayaka thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bước một mạnh mẽ bày tỏ quan điểm của mình đã xong, giờ phải tới bước hai xuống nước dỗ dành thôi.

Ayaka rất biết thời thế, co được thì dãn cũng được. Sau khi bày tỏ chính kiến của mình xong, cô liền ngoan ngoãn cúi người 90 độ với ba người lớn, âm thanh trong trẻo đầy ngoan ngoãn cất lên.

"Con xin lỗi, lẽ ra bọn con không nên đánh nhau". Ayaka nói. "Đã làm mọi người lo lắng rồi, từ giờ về sau con hứa sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra nữa đâu."

Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Izana thúc giục. "Mày cũng nhận lỗi đi, còn cứng đầu cứng cổ nữa là tối nay không có ai chăm mày nằm viện đâu đấy."

Izana bướng bỉnh hừ một tiếng, đầy ghét bỏ xoay mặt nhìn ra ngoài.

Cái thằng đần này!

Ayaka thầm mắng Izana trong lòng, bên ngoài thì ra vẻ tốt bụng cầu xin giúp bạn tốt mới quen.

"Izana cũng không phải là muốn đánh chết con thật đâu, mọi người hãy niệm tình nó còn trẻ mà tóc đã bạc sớm mà bỏ qua chuyện này đi nha."

Izana còn trẻ đầu đã bạc sớm. "..."

Cảm thấy nhiêu đó còn chưa đủ thành thật, Ayaka lại chạy tới cạnh giường Izana ép mặt hắn quay qua nhìn ba người lớn. Sức cô lớn, một cái đẩy đã đẩy Izana quay qua ngay.

Ayaka vừa nhấn đầu Izana cúi xuống vừa cúi đầu mình mà nói. "Bọn con sai rồi, mong hai bà và bố sẽ tha lỗi cho bọn con."

Izana khẽ rít thầm. "Con nhóc chết tiệt, thả tay ra!"

"Ngoan đi". Ayaka cũng thì thầm đáp lại. "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, mày mà cứ cố chấp bướng bỉnh thế này là chẳng có ai thương mày đâu."

Izana rất muốn nói mình không cần ai thương, nhưng cánh tay đè trên đầu mình lại quá mạnh. Với cơ thể tàn tạ hiện tại thì hắn không thể nào thoát khỏi lực tay như ngũ hành sơn của Ayaka, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu.

Cũng không phải Izana hèn mọn gì, chỉ là Ayaka vừa đè vừa siết lấy tóc hắn. Bản năng mách bảo nếu hắn còn dám bướng bỉnh thì cô sẽ kéo đứt tóc hắn thật, Izana không muốn bản thân sẽ có biệt danh là Izana hói đầu nên đành phải cam chịu nghe theo cô.

Thấy Izana và Ayaka đã chịu cúi đầu nhận sai, ba người lớn trong phòng nhất thời không biết phải nói gì. 

Arata mặc dù rất muốn đánh Izana một trận vì tội làm con gái cưng của mình thương nhưng thân là một người bố, hắn nhận ra Ayaka rất quan tâm Izana. Con gái từ nhỏ đã không giống người thường, vậy nên khi cô tỏ ra quan tâm một ai đó thì Arata cũng không nỡ phải nói gì cô.

"Thôi mẹ à". Hắn khuyên nhủ. "Nếu bọn trẻ đã nói như vậy rồi thì chúng ta cứ bỏ qua đi, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì lớn mà."

Sơ Kanya hừ lạnh. "Đánh tới nhập viện như vậy rồi mà anh còn nói là không có chuyện gì lớn à?"

"Thì sơ cứ coi như hai đứa này không được bình thường nên cách thức làm quen cũng hơi bất thường đi". Arata cười. "Thay vì rủ nhau đi ăn cửa hàng tiện lợi ăn kem để làm quen nhau thì bọn nó lại dắt nhau đi bệnh viện truyền nước biển, đúng là một tình bạn diệu kỳ mà phải không?"

Sơ Kanya: Diệu kỳ chỗ nào!!?

"Với lại trẻ con mà, có một số đứa không đánh thì không thể chơi với nhau được". Arata nói. "Mọi chuyện dừng ở đây là được rồi, nếu mình còn đào sâu hơn thì bọn trẻ hẳn sẽ lại có xích mích cho xem."

Sơ Kanya liếc xéo Arata, Arata giống như cái gì cũng không biết vẫn tiếp tục cười cười. Sơ đành phải hậm hực quay sang bạn thân mà nói.

"Thế bà nghĩ sao? Cứ bỏ qua như này à?"

Ayase biết bạn thân khó tính khó mà bỏ qua chuyện này, chỉ có thể thở dài. "Thôi thì nghe theo bọn trẻ đi, cho qua được thì cứ cho qua. Như vậy cũng đỡ cho sau này xuất hiện tình huống ra đường gặp lại thì bọn chúng lại nhớ tới thù hận cũ mà đánh nhau thêm một trận tơi bời hoa lá nữa."

Biết đây là cách giải quyết tốt nhất nên sơ Kanya cũng không cố chấp nữa. Dù vậy, bà vẫn bực bội nói rằng. "Chiều con chiều cháu như hai người thì sớm muộn cũng có ngày làm hư con bé cho xem."

"Không sao đâu sơ". Arata cười. "Con sẽ dạy dỗ con bé đàng hoàng mà."

Sơ Kanya lại hừ. "Có anh dạy dỗ tôi mới thấy lo hơn đấy!"

Arata. "..." Hồi nhỏ làm vỡ có mỗi chậu cá của bả thôi mà bả ghim tới giờ luôn, người gì đâu mà thù dai ghê!

Trong lúc ba người lớn ra ngoài lo liệu thủ tục nhập viện của Izana, hai đứa trẻ thì ở lại trong phòng bệnh. Phòng không phải phòng đơn, trong phòng có mấy người bệnh và người nhà của họ, y tá và bác sĩ cũng ra vào rất thường xuyên nên ba người cũng không lo lắng hai đứa sẽ lại đánh nhau. Huống hồ chi với cơ thể tàn tạ như hiện tại, Izana tới đứng thôi còn đứng không nổi nên không cần lo hắn sẽ lại đánh nhau với Ayaka.

Chỉ còn 2 đứa trẻ thì bầu không khí cũng dễ chịu hơn. Ayaka lười biếng thả lỏng cơ thể, không chút ngại ngùng đẩy Izana xích qua một bên để bản thân có thể nằm thoải mái trên giường bệnh.

Izana nhíu mày nhìn cô. "Mày đánh tao thành ra như thế này còn muốn giành giường với tao à? Có biết xấu hổ không vậy?"

"Nhìn lại thân thể tàn tạ của tao đi rồi hãy nói". Ayaka đáp. "Chắc mày không mạnh tay với tao à."

Izana lườm cô, Ayaka cũng không sợ tiếp tục chen chúc trên giường với hắn. Nhìn kỹ thì cô băng nhiều hơn mình thật, Izana đành phải tốt bụng chia sẻ nửa cái giường cho cô.

Hắn bỗng hỏi. "Sao lúc nãy mày lại bênh vực tao? Không phải cứ lấy lý do tao ra tay trước với mày nên mày mới phải tự vệ lại là mày sẽ thoát tội à?"

"Không đánh không quen biết mà". Ayaka nói. "Với lại chuyện này thật ra cũng đâu phải là lỗi của mày, tao biết mình sức trâu mà còn không kiềm chế ra tay với mày nữa, tính ra thì tao cũng hơi sai sai thật. Có lỗi thì phải nhận lỗi, như vậy mới là người tốt được."

Izana cười tự giễu. "Người tốt á? Mày đang khuyên tao làm người tốt đấy à?"

"Làm người tốt tốt mà". Ayaka nhún vai thản nhiên trả lời. "Có đôi lúc không thể chỉ đổ thừa mỗi hoàn cảnh không thôi, con người phải tự tốt lên trước thì mới có thể nhận ra thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp được."

Bi kịch của Izana đúng là bắt nguồn từ hoàn cảnh cơ cực của hắn. Nhưng đứng trên một góc nhìn khách quan mà nói, bi kịch của hắn thực chất là do hắn tự tạo nên. Nếu như hắn không quá cố chấp với thứ gọi là huyết thống, nếu như hắn không quá đặt nặng việc quyết tâm trả thù chỉ vì chút lừa gạt xuất phát từ lòng tử tế, có lẽ hắn đã không rơi vào kết cục tồi tệ như vậy.

Với tiêu chí muốn thay đổi tương lai một người thì phải bắt đầu xây dựng tư tưởng tốt vào lúc kẻ đó vẫn còn là một đứa nhỏ, Ayaka quyết định sẽ chan súp gà cho Izana ăn cơm bắt đầu từ giờ phút này. Mặc dù tên này có ăn chục bát canh gà cũng không biết có tẩy trắng tư tưởng của hắn được không, nhưng mà còn thở là còn gỡ, cứ từ từ thì khoai nó cũng sẽ nhừ thôi.

Izana không biết mình vừa được Ayaka cố tình chan súp gà cho ăn thì hơi nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng cô không nói thêm câu đạo lý nào nữa mà chỉ mơ màng tựa vào hắn muốn ngủ thành ra Izana cũng thầm hiểu là cô chỉ vô tình nói và cho qua vấn đề này rất nhanh.

"Ayaka". Izana gọi cô. "Ban nãy tao có nghe loáng thoáng bố mày nói mày bị bệnh gì đó nên không thể cảm nhận được đau đớn, có chuyện này không?"

"Có". Ayaka gật đầu. "Bệnh này gọi là CIPA, nó khiến tao không thể cảm nhận được đau đớn và nhiệt độ bên ngoài. Đó là lý do mỗi lần bị thương bố đều phải dắt tao đi bệnh viện, tại bố sợ tao bị thương nghiêm trọng mà không biết để lâu ngày sẽ trở xấu ấy mà."

Izana hiếu kỳ. "Còn có bệnh như vậy nữa à?"

"Có chứ". Ayaka gật đầu. "Thế giới rộng lớn lắm, có nhiều kiểu bệnh dị dạng mà mày không thể hiểu được vì sao tụi nó lại tồn tại đâu."

"Ồ."

Ayaka nghe thấy từ ồ của Izana liền nhíu mày. "Đã nói là đừng có ồ à khi nói chuyện với người khác mà."

"Tao cứ thích thế đấy". Izana cười gợi đòn. "Ồ ồ ồ, à à à."

Con chó rách này!!!

Thấy cô bĩu môi với mình, Izana không khỏi bật cười. Điều này hoàn toàn khác với hắn thường ngày, bởi vì Izana rất hiếm khi tươi cười giống như một đứa trẻ thực thụ như thế này.

Ayaka lặng người khi thấy được nụ cười của Izana. Trong truyện, cô dường như chỉ thấy hắn cười như thế này đúng một lần, đó là khi hắn cùng Kakucho đang nghịch tuyết và nói về vương quốc trong mơ của hai người.

"Mày nên cười nhiều hơn". Ayaka thành thật cho nhận xét. "Mày cười rất đẹp."

Giống như đóa hoa lan tím đang nở rộ nơi ánh mắt dường như chỉ có mỗi bóng tối, Izana cười lên thật sự rất đẹp.

Izana khẽ cười, cánh tay được quấn băng trắng ngần khẽ nhéo lấy má cô. Ayaka biết hắn chỉ muốn nựng mình cho nên cũng không bài xích, để yên cho hắn muốn nhéo sao thì nhéo. Izana thấy cô ngoan ngoãn mặc mình nghịch ngợm thì rất hài lòng, nụ cười trên môi càng thêm tươi sáng.

Hắn vừa nhéo vừa hỏi. "Tao sẽ còn gặp lại mày chứ?"

"Còn". Ayaka gật đầu. "Có cái sẽ không thường xuyên, chúng ta ở xa quá mà."

"Ồ."

Thấy Ayaka lườm nguýt mình ngay sau chữ ồ, Izana lại bật cười.

Đứa nhóc này quá rực rỡ, cô vừa xuất hiện thì thế giới chỉ có mỗi hai màu đen trắng của hắn đã liền hình thành những sắc màu tươi sáng mà hắn chưa từng thấy được. Điều này khiến kẻ thiếu thốn như Izana không khỏi sinh ra cảm giác ích kỷ muốn chiếm đoạt làm của riêng. Phải chi hắn lớn mạnh hơn để có thể giữ cô cho riêng mình thì tốt biết bao.

"Ayaka". Izana nhìn cô, giọng trầm hẳn đi một tông. "Nhất định phải quay lại tìm tao đấy."

Ayaka không do dự mà gật đầu ngay. Tên này là mục tiêu cần cứu vớt mà, cô mà không quay lại tìm hắn thì 419 sẽ lại léo nhéo cho coi.









(Hằng: nhân vật không ooc mà là tình huống sắp đặt ooc. Có lý do nhất định để Ayaka trở thành người đặc biệt trong mắt Izana ngay từ ngày gặp đầu tiên, bạn nào đoán được thì thử cmt xem nhé.) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net