24, Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như hai đứa vẫn còn ám ảnh vụ tôi kể về mấy đứa hôi nách kia thì phải ...

Thế là giờ cứ cầm bình xịt phòng rồi nước hoa các thứ nhìn nhau rồi lại liếc quanh. Tôi không nhịn được ôm trán than thở:

"Làm sao đấy? Ám ảnh luôn rồi à?"

"Xịt cho chắc." Rindou vừa xịt vừa nghiêm túc trả lời, má ơi tôi nuôi thế nào mà Rin-rin thành thanh niên ám ảnh cưỡng chế rồi?

"Tưởng mấy đứa đi đánh nhau mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi máu me bụi bẩn các thứ không thấy hôi à? Lắm chuyện!" Tôi suýt chút nữa học theo lão Gin dùng ngón út ngoáy mũi. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cảnh cáo của Rindou rén thu tay lại luôn.

Thỉnh thoảng tôi lại bắt chước trong phim làm trò con bò, như dạng thư giãn loại bỏ căng thẳng ấy. Nhiều khi phởn quá thành chúa hề nên hai đứa phải canh không để tôi làm mất mặt cả nhà.

Cả ba đứa đều đã trải nệm chuẩn bị sẵn ngủ nhưng vẫn lê lết thức thêm. Rindou thì chạy đi xịt khắp phòng với lý do xua đi mùi hôi của mấy tên bám theo tôi tiện giải nghiệp luôn. Ran thì lôi trong tủ đồ ăn "đen" của ba đứa mấy gói snack, bánh với nước ngọt.

Hội chị em tám chuyện mở cửa!

Rắc!

Ran vừa nhét snack vào miệng vừa nhăn mày chê bai:"Gói này vị mới chẳng ngon gì, chậc chậc! Lần sau đừng nhập về nha chị!"

"Nước vị chanh không calo chẳng khác gì chanh muối, mẹ!" Hội chị em tiếp tục chê bai, tôi góp vui.

Ăn ngon phè phỡn lại kiếm chuyện chơi chơi. Ran vừa tu lon nước ngọt vừa liếc qua hỏi tôi:

"Nhắc mùi hương mới nhớ, chị nghĩ bọn em có mùi hương gì?"

Ánh mắt nó loé lên rồi bắt đầu rướn người qua tỏ vẻ quyến rũ các thứ. Trong mắt tôi nó như con loăng quăng ấy, may là không béo nếu không chẳng khác gì con đuông dừa.

"Anh nghiêm túc đi, giờ chẳng khác gì con đuông dừa sau khi giảm béo."

Rindou chú đúng là chẳng biết nể tình anh em ha ... nói thẳng toẹt luôn.

"Anh không muốn nghe từ cái đứa đêm tháng 7 xem phim ma xong không dám đi vệ sinh phải gọi anh mày hoặc chị đi cùng đâu."

Quả nhiên chọt đúng nỗi đau, Rindou bối rối cất kính mắt vào hộp. Cu cậu đỏ ửng hai tai quay qua phản bác:

"Chuyện đó cũ lắm rồi mà!"

"Cũ rồi anh mày nhắc lại cho mới!" Nghe ông anh chú em nói gì chưa? Ngang ngược.

Tôi bất đắc dĩ giơ tay xách tai cả hai đứa, kết thúc chuyện này:"Im lặng đi, bà ngủ rồi đó hai đứa này!"

"Thế chị nói đi! Chưa trả lời câu hỏi của em mà!"

Má mày, dai thế Ran???

"Rồi rồi, thật ra chị thấy hai đứa thơm mùi bột giặt mà nhà mình hay dùng."

Chứ còn gì nữa?Hai đứa nó có xịt nước hoa bao giờ đâu!?

Còn về vụ cơ thể thơm mùi tự nhiên gì đó một là hôi nách, hai là cơ địa có vấn đề hoặc ba là Omega trong vũ trụ ABO.

Mùi mà tôi hay mua khi mang về giặt quần áo là loại mùi hương thơm lâu ngày nhẹ nhàng không quá nồng. Nhiều khi tôi cũng thích người mùi quần áo sau khi giặt xong lắm.

Mùi hướng đó đã thành thứ tôi yêu thích nên xài suốt. Vì thường phải giặt quần áo giúp hai ông kia nên mùi cũng ám qua đó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net