28, Không làm mà đòi có ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi tên nhau sao?

Vì từ nhỏ lần đầu gặp bà đã gọi hai đứa là Ran-ran và Rin-rin rồi dạy tôi gọi như thế. Cứ gọi hoài nên quen miệng luôn, lười sửa. Khi nào tức giận hay cáu bẩn tôi mới trực gọi là Ran hoặc Rindou. Hai đứa bọn nó cũng vậy, cách gọi nhau giống tôi.

Lớn rồi thì vẫn gọi vậy thôi nhưng tôi để ý là khi ở nhà thôi. Lúc ra đường làm giang hồ thì hai đứa gọi bình thường.

"Ủa lỡ chị mày gọi Ran-ran với Rin-rin lúc hai đứa họp băng thì có sao không?"

Tôi ngồi trầm tư bên ly sữa nóng Rindou vừa pha cho ba đứa, ra vẻ cao thâm khó dò. Ran bật cười xua tay chẳng thèm để ý:

"Chị thích gọi thế nào chẳng được, em không để ý đâu, cả Rin-rin nữa nhỉ?"

"Có sao đâu, gọi thế nào chẳng được." Rindou lúc này còn đang loay hoay tìm trong tủ hộp bánh quy nó ăn hôm trước, thằng bé có thói quen ăn để dành nên thích cất đồ ăn ngon.

Có thằng để thì có đứa ăn.

Ran chuyên môn đi soi tìm đồ ăn của Rindou và quét sạch.

Đó là lý do hai đứa này hai đấm nhau chơi trong nhà lắm.

"Gói bánh xốp của em mua hôm qua đâu rồi??"

... mới nói xong.

Tôi máy móc nhìn qua Ran đang thoả mãn ôm bụng trườn dài người trên chiếc ghế, ăn vụng không biết chùi mép. Khoé miệng vẫn còn dư vụn bánh xốp kia, dùng ngón chân cũng biết đứa nào ăn.

Rindou tức giận đi tới nhìn Ran hỏi:"Anh ăn mất bánh của em hả? Mau trả em tiền mua nó đấy!"

"Ai ăn? Ơ kìa vu khống thế sao được em trai? Anh không có ăn nhé, thề!"

Nhìn mặt ông tướng tỉnh bơ ngóc đầu lên cãi nguỵ biện kìa, không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Đanh đá máu lửa có thừa luôn.

"Đừng chối rõ ràng khoé miệng anh còn dính vụn bánh kìa, mau thú nhận và đền em tiền đây!" Rindou tức giận chủ về phía khoé miệng anh trai mình buộc tội.

Tôi mỉm cười ngồi uống ly sữa nóng, thoả mãn thở ra khen ngợi:"Sữa ngon."

Đừng nói sao tôi không can ngăn, hai đứa nó ngày nào chả thế, tí là hết thôi, kệ đi.

Kết quả hai đứa giằng co mãi không phân thắng bại, đánh nhau cũng chỉ chơi chơi thôi nên không vấn đề gì. Thấy ông nhỏ tức tối không làm được hai mắt rưng rưng sắp khóc, tôi thở dài tiến lên vỗ vai Rindou:

"Được rồi Rin-rin ngoan không khóc nhé, chị sẽ lấy hết sạch khẩu phần ăn quà tuần này của Ran-ran chia cho em nha?"

"Ơ! Chị!! Sao lại làm thế? Không thương Ran-ran hay gì vậy?"

Hai bím đại ca lập tức dựng ngược lên, không chịu kéo tay tôi ăn vạ. Nhìn ông lớn rồi lại ngó qua ông con đang dỗi kia, tôi vẫn nghiêng về đứa nhỏ hơn. Thế nên đã nắm hai bím tóc Ran và nói:

"Chị nói đã xong rồi, không thay đổi đâu. Từ nay kiểm điểm và rút ra kinh nghiệm đi, thế nhé!"

"Chị ơi Rin-rin điêu đấy!! Em thấy nó nhếch miệng cười khinh bỉ kìa! Nó ăn vạ đó!!"

"Không có, anh vu khống em vừa thôi! Chị ơi anh ấy đặt điều nói điêu đấy!!"

"..."

Bà già hai đứa bây ... cắt cả cho hết kêu giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net