3, Huyền thoại pudding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà bà tôi là một cửa tiệm tạp hoá, nói là cửa hàng tiện lợi thì đúng hơn nhỉ? Vì thời gian trước ba có cải tạo lại cửa hàng để nhìn sáng sủa hơn, cái trước trông nó bần quá nên cũng ế ẩm. Chuyển qua dạng công nghệ thu ngân này thì tôi vẫn phải còng lưng làm. Biết sao được, chẳng lẽ quăng cho bà?

Ơ kìa, làm người lại làm thế, chỉ có động vật bốn chân mới vậy thôi.

Bà cũng học cách dùng máy ở quầy thu ngân, tính cẩn thận lắm nên việc kiểm kê nhập hàng qua tay bà đảm bảo chủ có chuẩn. Tôi cũng kéo theo hai thằng oắt kia làm chân sai vặt dọn dẹp sắp xếp cửa hàng giúp. Sợ đấy nhưng mà trước đống việc nặng mà hai ông ôn con cứ chơi trước mắt thì trong một khoảnh khắc được tiếp nhận sức mạnh tình bạn và niềm tin, tôi đã bật lại và lôi đầu bọn nó đi làm.

Bất ngờ là hai đứa nó ngoan ngoãn làm theo, ông trời ơi cứ như thần linh mách bảo, tổ tiên chỉ điểm hay sao mà làm việc không sai một ly.

Thấy bọn nó chăm như vậy tôi cũng không thể đứng nhìn đúng không? Thế nên đã lấy hai hộp bánh pudding trong cửa tiệm ra và đưa cho chúng coi như phần thưởng.

"Chị cho bọn em ạ?" Ran hai mắt sáng rực hỏi, Rindou dù không biểu hiện nhưng cắp mắt như sói đói nhìn hai hộp bánh trên tay tôi sao qua được đôi mắt được phủ haki quan sát này?

Tôi mỉm cười gật đầy và nói:"Ran-ran và Rin-rin đã giúp bà và chị nhiều mà, đây là phần thưởng cho bé ngoan đó."

Và đó chính là khởi nguồn cho series dài kỳ "1001 chuyện về bánh pudding".

Rindou mê bánh pudding lắm, ngày nào cũng chăm chủ qua tiệm nhà tôi giúp việc vặt rồi thoả mãn nhận chiếc bánh đáng yêu đó. Khi thì ăn tại chỗ lúc thì vì vội mà mang về. Một đứa trẻ ngoan, dùng sức lực để trao đổi thứ mình muốn.

Chả bù cho ông anh láu cá của cậu.

Ran thích ăn đấy nhưng lười làm, nói chính xác là không thích. Tôi nhận ra ông tướng lớn này thích ăn vụng hay hớt đồ ăn của Rindou lắm. Đúng là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

Từng có hôi hai anh em vác cái mặt bầm dập qua tiệm tôi mua nguyên một lốc bánh pudding. Thấy mặt Rindou sụt sùi ấm ức rồi ông tướng bên cạnh cười hí hi mà tính tò mò không chịu ngồi yên. Thế là đo dò hỏi bọn nó. Rindou túm lấy ống tay tôi, chỉ về phía Ran nói:

"Anh hai nhân lúc em đi tắm lén ăn mất bánh pudding hôm nay chị cho xong còn đổ thừa là pudding thích ổng nhảy vào bụng rồi."

"... sau đó em đánh Ran-ran?"

Nghe tôi hỏi thế Rindou còn lắc đầu giải thích:

"Không phải, là tay em quý mặt ổng nên mới qua thăm hỏi."

... ông tướng nhỏ à, không hổ là hai anh em nhỉ? Giống nhau đấy.

Trước thấy hai đứa một trầm lươn lẹo một ngoan ngoãn nghiêm túc còn tưởng con hàng xóm. Giờ thì thấy giống nhau đấy, không hổ là anh em một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net