42, Nhân viên giao hàng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng lần đầu gặp của tôi với đám S62 kia công nhận tệ thật. Nhưng không sao, bởi vì gặp nhiều cũng làm quen và thành bạn đám đó luôn.

Đám đó cũng giống Ran và Rindou, đi làm người giao hàng cho tôi.

Bạn biết đó, nhân viên máu mặt như vậy, sao dám bùng hàng được đúng không?

"Mocchi, có mấy đơn hàng giao tới quận Minato nè, em giao giúp nhé? Thù lao như cũ, ba hộp cơm ăn liền đặc biệt và dây nước ngọt lạnh!"

Đúng rồi đó, thay vì dùng tiền tôi lấy đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi này mua chuộc đám này. Chính xác hơn là cả đám đang làm lao động công ích cho cửa tiệm vì tội ẩu đả ngay trong cửa hàng. Mocchi cùng Shion đột nhiên nổi hứng đánh nhau, thế là chẳng quan tâm đây là đâu cứ thế nhào vô đánh.

Cửa hàng tổn thất nguyên một gian hàng chứa vải nỉ vải dạ cùng chỉ khâu các thứ, gian đồ làm bằng tay và những nguyên vật liệu. Chi phí sửa chữa lại ít cũng ba trăm nghìn yên. Thôi cũng không muốn bắt đám nhóc này bồi thường tiền.

... tôi lo chúng nó đi kéo cổ áo mấy người qua đường xin tiền thì chết. Thế nên đổi cách, để cả đám lao động công ích, tới khi lãi đủ tiền để sửa thì thôi.

Chúng làm đủ thứ, từ giao hàng, dọn hàng, xếp đồ lên kệ, dọn dẹp, xử lý khách hãm, ... kể ra cũng tiện lăm. Có mấy đứa làm giang hồ kiêm chân sai vặt này cũng hay.

Giờ tôi đang cùng Rindou lén phóng theo Mocchi đi giao hàng. Cửa tiệm thì Ran và Izana đang trông. Kakuchou đang ở nhà tôi để chăm sóc bà, Shion thì bị đá ra nhặt trứng gà ở nhà bà hàng xóm và hái trộm táo của nhà ông lão bần tiện xấu tính nhất khu rồi.

"Ê nè Rin-rin, cưng nghĩ Mocchi sẽ nói như thế nào với khác?"

"Chắc là thế này—" Rindou ho một tiếng, sau đó đổi xoành xoạch qua cách nói khác, có lẽ muốn bắt Mocchi để tôi liên tưởng dễ hơn sao?

"Xuống nhận hàng hoặc ăn đấm. Tao thích mày chọn cái thứ hai hơn đấy."

.... Í ẹ nghe đúng là sợ thật.

Nếu thế này chắc chẳng ai dám đi bùng hàng, coi chừng bị đấm toè mỏ luôn.

Tôi cùng Rindou mới lại gần cách xe cùng địa chỉ nhà của Mocchi khoảng vài mét, chợt nhận ra đó là nhà của tên sâu mọt thất nghiệp, chú hai chuyên bùng hàng của khu này. Đặt sang mồm nhưng cái nết nó bần thấy ớn. Không biết Mocchi xử như thế nào.

Vừa đứng xuống đã nghe tiếng hô của Mocchi, như đang mắng chủ nhà ấy, ngang ngược,

"Oi oi, thằng khốn này, mày không biết xác cái xác mày ra lấy hàng à? Tao đứng chờ nãy giờ rồi đấy!"

Chủ nhà đó tính nói rằng mình không đặt, có nhầm lẫn rồi nên muốn đuổi khéo hắn về. Nếu là người khác có lẽ tên này đã mắng té tát ra vẻ mình bị hại, đáng tiếc với Mocchi thì mắng có khi bị vặn đầu ấy.

"Ý mày nói tao giao sai hả? Thằng khốn, địa chỉ ghi sẵn rồi cả điện thoại, mày tính bảo tao lừa đảo hả?"

Mocchi vừa nói vừa gằn giọng gầm gừ, tựa như chưa đủ, còn bồi theo cái bẻ khớp tay rồi khớp đầu, lắc vài cái cho có khí thế.

Tên ăn hại kia sợ suýt chút nữa són ra quần, vội vã quỳ lạy xin tha, lảo đảo chạy vào nhà lấy tiền đem trả cho Mocchi và cầm đồ rồi chạy thẳng vào trong.

"Quào! Đỉnh vậy? Rin-rin này, chị bắt chước không biết có bị rượt đánh không ta?"

"Sẽ không." Thằng bé lắc đầu, tôi nghi ngờ hỏi.

"Sao cưng nói chắc vậy?"

"Nếu chúng chịu được việc bị giang hồ đánh đập thì sẽ đuổi đánh chị. Chỉ là trong nguyên khu này cũng như những quận xung quanh, ai cũng niết không thể chọc vào cửa hàng của nhà mình rồi."

Ô dù lớn quá, che kín luôn đường tôi đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net