5, Quê cũng cần có đôi có cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đi học từ cấp một tới cấp hai tôi đều buộc tóc hai bên, để mái chữ M nhìn không tới nỗi nhưng so với những siêu mẫu hay nhà thiết kế thời trang học sinh ở trường thì nhìn tôi quê vãi. Thêm cặp kính hình chữ nhật màu đen, có lẽ đó là sai lầm ai đi cắt kính lần đầy cũng mắc phải, tôi cũng không ngoại lệ.

Thế nên khi nghe ông khoá trên tỏ tình tôi còn tưởng mắt sang vành, sau đó lúc ổng tia Ran thì đúng là mắt có vấn đề thật.

Lúc Ran tám tuổi, nó bắt đầu đòi tôi buộc tóc hai bím cho. Tôi khó hiểu lắm nhưng tay vẫn làm theo lời, vì tôi nhận ra hai anh em nó làm trùm trường mẫu giáo và tiểu học rồi. Lỡ làm hai ông phật con này quạu thì khổ lắm.

Rindou thì học đòi đeo kính, cậu nhóc lúc lên lớp một thì mua kính tròn không độ. Lúc mang qua tiệm tôi còn ỉu xìu than:

"Em không thấy kính giống chị, người ta nói kính này thời trang lắm nên em mới mua."

"Mà Rin-rin sao tự nhiên thích đeo kính vậy? Em có cận đâu? Mà thêm ông Ran-ran cũng học đòi nuôi tóc dài thắt bím là sao?"

Tôi ngồi khoanh tròn chân, cùng hai ông tướng non chơi cờ tỷ phú, không nhịn được tò mò hỏi. Bộ trò chơi mà mẹ đi công tác ở Việt Nam mua cho tôi với anh em nhà Haitani chơi đó. Không chỉ có thế đâu còn có bộ bài, cờ cá ngựa, ... Đã là dân chơi Việt làm sao không biết mấy trò huyền thoại này. Nhất là khi quốc tịch tôi trước khi tới đây là Việt Nam mà.

Anh em Haitani thích lắm nên hay qua tiệm chơi cùng. Khi nghe tôi hỏi vậy, Ran ngẩng đầu tỏ vẻ đáng yêu các thứ giơ ngón cái lên và nói:

"Để giống chị đó. TV nói đã là anh chị em phải đồng cộng khổ nên em với Rindou quyết định chia sẻ với chị."

"Ủa? Chia sẻ cái gì?" Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghe bọn nó nói sao nhân văn đậm tình người vậy? Hai ông tướng non ơi, có phải hôm nay trời nắng nên ấm đầu không?

Câu nói tiếp theo của thằng ôn con như trực tiếp vả tôi tỉnh lại. Ran cầm hai bím tóc nhỏ của mình cười híp mắt hồn nhiên nói:

"Trông chị buộc tóc hai bên và đeo kính nhìn quê quá, nên Ran cùng Rindou cũng sẽ làm theo chị cho chúng ta giống nhau. Chia sẻ mỗi người một đặc điểm và làm giống chị đó!"

"... ờm chị nên cảm ơn em đúng không?"

Nghe cảm động quá nhưng mà sao lại cảm thấy như nó đang đá đểu mình ấy nhỉ? Hay là tôi có trái tim tâm hồn nhạy cảm quá?

Chợt nhân ra giờ hai đứa nó giống hồi trước khi đi vô trại cải tạo lần đầu quá. Ran thì tóc thắt bím, Rindou thì búi tóc cao và đeo kính tròn. Ơ thế ra chúng nó học theo mình rồi thành cái tạo hình như nguyên tác hả?

Bản thân rơi vào trầm tư ...

"Ran-ran, Rin-rin này."

"Dạ?" Hai đứa oắt con ngẩng đầy nhìn qua tôi hỏi.

Tôi xắn tay áo, gồng người lên tỏ vẻ hổ báo tuyên bố:

"Cầm phóng lợn đi phá đảo thế giới thôi em. Chị nhận ra mình là nhân vật chính rồi!"

"Phóng lợn là gì?"

... ờ ha, bọn nó sao biết cái này. Thế là ông trời không cho đi phá đảo thế giới rồi.

Thôi làm người thường cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net