56, Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mưa rào.

Mưa to lắm, ai cũng ngại ra đường tầm này vậy nên cả đám cũng không kéo nhau ra ngoài nữa. Cả đám nằm dài ngoài hiên ngắm mưa tiện hưởng gió mát, sau đó Taiju đi ngang dội thẳng gáo nước lạnh:

"Mùa đông còn nằm ngoái hứng lạnh, trúng gió chết cả lũ chúng mày."

Xong, hết muốn nằm luôn.

Rindou lại phải qua kéo tôi với Ran đang chẳng muốn dậy đi vào nhà, nó lê lết lấy luôn áo chúng tôi làm giẻ lau nhà. Tàn nhẫn quá, anh em trong nhà sao lại làm thế.

Không nằm ngoài hiên thì kéo nhau ra chỗ bàn sưởi nằm áp mặt lên bàn thoả mãn hưởng thụ cái lười đang chiếm lấy cơ thể. Rindou vẫn là ngoan, đứng dậy đi lấy đồ ăn cùng nước, Ran thì thụt người vào trong để chừa mỗi cái đầu.

"Này Rin-rin, nhớ ngày xưa mưa ba chị em mình làm trò gì không?"

Ran canh lúc Rindou đang bóc mấy quả quýt liên tục rồi chộp qua cướp, khôn lỏi tới độ chơi trò nói chuyện đánh lạc hướng. Vốn tôi tính đứng lên đòi lại công bằng cho Rindou rồi đấy nhưng mà, chậc ... mấy quả quýt ăn ngon thật nên thôi.

"Hồi xưa đường xá chưa tốt như bây giờ đâu, cứ mưa tí là lại tắc rồi thành lụt luôn."

"Sau đó chị đầu tôi kêu bọn em đi lấy thau rồi luồn dây thừng vào đó còn chị đạp xe phía trước nói là chơi lướt sóng."

"..."

Tự nhiên miếng quýt này không còn ngon nữa.

Mấy trò trẻ trâu ngày bé của kiếp trước giờ qua bên này tôi vẫn không bỏ mà còn rủ đám kia chơi cùng. Giờ nghe lại thấy hơi quê.

"Mà nè, bộ váy trắng tối qua chị mặc sao giờ lại đem đi giặt rồi quăng vô đống đồ có màu vậy? Đồ trắng là phải giặt riêng chứ?"

Nghe Rindou hỏi tôi lại tức, tối qua mưa mà bản thân không muốn dính bẩn váy nên đã trú tạm tại hiên một cửa hàng và gọi cho Ran tới đón. Thằng bé không làm tôi thất vọng, một lúc sau đã tới tới bộ áo mưa rồi.

Khi tôi vẫy tay gọi, Ran quay xe để đuôi hướng về phía này ném qua mũ bảo hiểm và áo mưa để bản thân mặc. Chẳng hiểu ông tướng trượt tay hay gì mà vít ga. Bánh xe nó đang ở chỗ vũng nước lớn.

... kết quả bạn hiểu rồi chứ?

Vũng nước xối thẳng vào người tôi, ướt như chuột lột luôn.

"..."

"Chị ơi em lỡ tay..."

"Ừ em."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng tiến tới, tay cần mũ bảo hiểm phang thẳng vào đầu Ran - đầu của cái thằng nhắc mãi không bao giờ chịu đội mũ bảo hiểm.

Bốp!!

"Đồng cam cộng khổ với chị cho đỡ buồn nha."

Vậy nên, bà già mày luôn!!

Ấn đầu xuống vũng nước như cô giáo bạo hành trẻ thơ này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net