58, Bún đậu mắm tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tâm trạng tôi vui lắm, được dịp nấu mấy món Việt, cũng lâu rồi không làm. Cơ bản bên Nhật thì ăn khá thanh đạm cũng không có dịp lắm. Lần này tôi chơi lớn làm một món tủ ngày xưa ăn hoài.

Bún đậu mắm tôm.

Không nhìn nhầm, cái món mà nóng lạnh mềm giòn cùng thứ nước chấm nặng mùi nhất nhì ấy chính là món tôi muốn làm.

Trước may mắn mua được chai mắm tôm ấy nên nhanh trí đi mua đồ làm bún đậu.

Hai đứa nó cũng tò mò và thích ăn lắm, loanh quanh trong bếp chực chờ nghe tôi sai vặt để mau mau được ăn. Đừng hỏi vì sao không cho bọn nó nấu, cơ bản vì trình độ cao siêu quá, căn bếp phàm tục này sao có thể chịu được.

"Ran-ran! Nhặt rau thế này à?? Còn nguyên con sâu đang bò đấy, muốn chị cho mày ăn hả?!"

"Rin-rin! Thái đậu nhẹ thôi, nát hết rồi kìa, mẹ ơi tiền cả đấy!!"

Riêng việc nhờ giúp tí thôi cũng khiến tôi tâm mệt rồi, sức cùng lực kiệt. Sai vặt mà cũng phải để mắt nhìn qua xem bọn nó làm được việc hay không, mệt muốn xỉu.

May mắn cuối cùng cũng xong, Shiba Taiju vừa hay dắt bà đi chợ tiện dạo phố về. Hai ông tướng đã không nhịn được muốn thò tay tính bốc ăn. Gì chứ làm thế trước mắt tôi là ăn đòn liền, thế nên tiên nữ cầm thìa gõ vào mu bàn tay cả hai đứa lên giọng thuyết giáo:

"Rửa tay trước đã, chờ bà với Taiju vào rồi ăn. Lần sau còn thế chị mày tụt quần đánh mông đấy!"

"... Chị ơi bọn em trưởng thành rồi." Thấy chúng nó giọng yếu ớt thậm chí còn giơ tay phát biểu ý kiến nói.

"Thỉ?"

"Đâu còn trẻ con mà tụt quần đánh mông?!"

Nghe bọn nó nói thế, tôi hơi quê tí nhưng không sao, mình già mình lớn tuổi thì có quyền. Nghĩ thế tôi liền hất mặt lên trời, chống hông:

"Làm sao? Không được à? Thế giờ đây là chị hay là em? Lớn rồi chị thích thì vẫn phạt đánh mông như thường nhá!"

"..."

Không nói tôi cũng nhìn thấy trên mặt chúng nó viết đầu chữ "chị là nhất", "nhất chị rồi, không ai dám chủ nhật luôn", "ngang như cua, độc tài", ...

Tự nhiên muốn trượt tay lôi roi ra đánh mông chúng nó thế nhở?

Hổ không gầm lại tưởng hổ viêm họng à?!

"Được rồi, được rồi. Ba đứa rửa tay rồi vào ăn đi, đừng đấy làm gì hả?"

Bà tiến tới vỗ vai tôi cười giảng hòa. Cơ bản thì lời bà là có trọng lượng nhất, ba đứa chúng tôi cũng chẳng nói gì cùng nhau rời đi rửa tay rồi quay lại ăn.

Thật ra thì tôi cũng tính cho đây là một bữa ăn vui vẻ rồi đấy, nhưng tiếng cười và vui tươi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trước khi Rindou lôi bát nước mắm và tương ớt ra mà thôi.

"Không ăn được mắm tôm à?"

"Mùi lắm chị." Rindou lắc đầu than.

Tôi cũng không có ý gì đâu, thích ăn thế nào thì tùy. Ai mà biết Ran lại theo đảng bún đậu mắm tôm nhưng cái khác là xúc phạm thế nên hai đứa uýnh nhau trên bàn ăn.

Ừ, toang luôn bàn ăn.

Taiju nhấc bà chạy ra chỗ khác ăn rồi.

Tôi hứng hết.

Hì.

"Hai đứa chúng mày nhấc mông đi dọn và quỳ bàn phím, ăn không yên được thì khỏi ăn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net