60, Nhà kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi dẫn hai đứa nhóc kia đi chơi, Shiba Taiju nói không thích chỗ đông người nên ở nhà trông quán và bà cho. Cũng khá lâu rồi tôi chưa dần hai đứa nó đi chơi đâu, từ hồi nhỏ xíu đi công viên gặp mẹ con nhà họ hãm kia thì cũng ít đi hẳn.

"Nhà ma đi!"

"... Ran à! Chú em cất cục gạch trên tay đi, đừng chị mày không biết chú tính vô đó nhân tối đen gõ đầu nhân viên người ta!!"

Mẹ thằng quỷ sứ, còn chậc chậc vài tiếc tiếc nuối vứt viên gạch đi nữa chứ!

Ủa mà ở chỗ này thì nhặt đâu được gạch vậy??

Bất đắc dĩ tôi đành nhìn qua Rindou, hy vọng thằng em đừng như ông an-

!!!

"Rin-rin!? Em làm gì vậy?"

Tôi hoang mang hốt hoảng vội vã chạy ra chỗ thằng bé. Kết quả lại thấy ông tướng đang xách cổ áo một đứa trẻ lên mặc cho nó khóc bản thân thì ăn kem và đứng nhìn.

"..." Em trai à, trường hợp này giảng hoa chút được không?"

Thật là ... cứ phải để tiên nữ lôi đầu chúng mày là sao?

Không thể để chị làm một cô gái đáng yêu được à??

Để tránh đám lại đi gây hại cho dân lành, tôi vẫn phải kéo chúng vô nhà gương chơi tạm. Tuy rằng không đấm nhân viên nhưng tiên nữ đây cũng sợ chúng nó nhìn gương cáu quá lại phá đồ rồi đền tiền thì ốm.

Tiền tiêu vặt không phải mua đồ ăn thì là đi đền bù thiệt hại cho người ta.

.

"Ê Rin-rin, qua bên này nè!"

"Nhìn mày lùn béo trông đụt vãi, đợt anh đây chụp ảnh!"

"Im đi Ran, anh nhìn qua bên cạnh xem mình giống củi khô biết đi không?"

"..."

Tôi cũng thấy may khi không thấy hai đứa nó đấm gương nhưng mà nhìn bộ dạng phấn khích đẩy nhau ra gương rồi lấy điện thoại kia nhìn trẻ con quá. Nếu không muốn nói là ấu trĩ.

Không sao, bằng tất cả tình yêu thương dành cho chúng, đương nhiên chúng nó vui là được.

Giờ tôi chỉ cần bình tĩnh uống cốc trà xanh mới mua này mà thôi. Chơi chán thì dắt hai đứa ra ngoài.

Đúng thế ... tĩnh tâm nào.

"Ê nè Rin-rin, nhìn chị trong gương kìa!"

"... anh hai, em chắc cận rồi sao thấy chị như heo vậy?"

... Chị mày nghe thấy rồi đấy hai thằng ôn con.

"Gương luôn phản chiếu sự thật Rin-rin. Hình trong gương là bả đó!!"

"Eo ui?! Vậy chị là heo sao? Thành tinh chuyển thế làm chị anh em mình trả nợ kiếp trước??"

... Rin-rin, chú mày ngừng xem phim kiếp này kiếp trước rồi trọng sinh các thứ cho chị!!

Sẽ thật bình thường nếu tôi không nghe thấy tiếng hai đứa vừa cười vừa chụp ảnh mấy cái gương chiếu hình của tôi. Muốn tích ảnh dìm rồi chờ sinh nhật tôi đăng lên chứ gì hai đứa mất nết. Tôi còng lưng nuôi chăm sóc chúng nó từ bé mà giờ trả công thế này đây?!

Nhân danh đạo hiếu và nhân nghĩa, tôi sẽ dạy hai đứa này làm người đúng nghĩa nhất!

Tiên nữ mỉm cười rút từ túi đồ ra một chiếc roi mây. Tôi vuốt ve thân nó dịu dàng nói:

"Một chiếc roi mây thật tinh tế, phải không nhỉ Rin-rin và Ran-ran của chị?"

Tôi quay ra nhìn chúng, nở một nụ cười tỏa nắng khẽ nói:

"Giờ thì để chị cho hai em biết cách khiến hoa nở nhanh nhất chỉ trong vài phút nha!"

"... chị ơi em sai rồi." Xin lỗi cũng vô dụng thôi hai đứa.

"Em không sai, là chị sai mà."

Dứt lời, tôi vung roi lên nhắm thẳng vào mông hai đứa mất nết này. Khinh thường tiên nữ là cho nở hoa luôn chứ ở đó mà cười!

Bốp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net