62, Đứa ất ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu giết Ema trước ngày quyết chiến, chúng ta có thể đồng thời hạ gục được cả hai tên đứng đầu Touman. Cô ta chính là điểm yếu của Mikey và Draken!"

Bốp!

Thứ lỗi, nghe thằng nhãi đó tính chơi trò bẩn tính tay không nhịn được vả phát vô đầu làm nó ngã về phía trước. Kisaki xoa đầu quay ra nhìn tôi, nhăn nhó khó chịu cũng xen lẫn tức giận. Ừ ha, tự nhiên lòi ra con ất ơ nào chen chân vào buổi họp, không tức mới lạ.

Ủa khoan?!

"Mày vừa nghĩ chị là đứa ất ơ à?!" Lập tức tôi quay ra nhăn mày trừng mắt giơ roi mây lên đe doạ. Tiên nữ là để yêu thương, đứa nào xúc phạm là ăn gậy phép liền.

Mặt thằng bốn mắt thiên tài kia hoang mang thấy rõ, chột dạ đây mà. Chị đây có phép đọc tâm đây, đừng tưởng qua mắt được tiên nữ!

"Bao tuổi rồi mà bẩn tính vậy? Chưa kể mấy đứa đánh nhau chơi chơi mà còn tính liên lụy người vô tội sao? Chơi rồi ai chơi?"

Nhân lúc chúng nó họp bang, tôi phải bóp nát nguy cơ từ trong trứng nước. Chờ tới lúc thằng Hanma với Kisaki phóng xe qua gõ đầu thì có trời mới cứu được.

"Chị à ... đây là chuyện giang hồ mà, chị nhúng tay làm gì?" Ran gãi đầu bất đắc dĩ nói, nhìn dáng vẻ nó có vẻ như tôi không nên làm vậy nhỉ?

Nhưng mà ... em gái đáng yêu xứng đáng sống lâu mà đúng chứ?

Nếu là tôi của những ngày đầu mới tới nơi này, có lẽ bản thân sẽ chẳng muốn nhúng tay vào đâu thậm chí còn co rúm mình sợ hãi bị liên lụy. Giờ khác rồi, nếu có thế thực sự bản thân vẫn muốn thử một lần giống như những chị nữ chính kia.

Không phải là sát thủ xuyên qua hay võ sư đai đen gì đó.

Không phải người có quyền đặt điều với thần chết hay diêm vương để có thể ước những gì mình muốn.

Không phải là một người tài năng xinh đẹp dã tâm tham vọng bừng bừng muốn cứu tất cả.

Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.

Những gì bản thân có thể làm được thì sẽ cố gắng hết sức, không có ý cố quá đâu.

"Kisaki, chú là tổng tham mưu của Thiên Trúc đúng chứ? Chẳng lẽ trừ kế hoạch này ra, không còn cách nào khiến Mikey và Draken không thể tham gia?"

Tôi khoanh tay ôm ngực nhìn thằng bé, thấy mặt nó bắt đầu đỏ bừng vì giận, hay đấy, đổ nốt thêm tí dầu. Tiên nữ hắng giọng cúi thấp xuống nói gần bên tai của Kisaki:
"Tồi thế? Tổng tham mưu còn cùi hơn cả một đứa ất ơ như chị."

"Im đi! Đừng coi thường tôi, sẽ có kế hoạch khác sớm thôi!"

Chỉ chờ mỗi câu này của chú mày thôi Kisaki.

Không phải phóng xe gõ đầu Ema là được.

Nhưng mà ...

"Thằng oắt con mày vừa bảo chị đây im đi hả??"

Nhân danh tiên nữ đập chết đứa láo lếu như mi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net