64, Hào quang nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trúc cùng Touman, cuộc chiến đó sắp diễn ra rồi nhỉ?

Tôi chống cằm thở dài, bóp chết từ trứng nước cái kế hoạch như cát của Kisaki nhưng cũng khó đảm bảo Izana hay Ema sẽ không chết trong cuộc chiến.

Dù sao thì bóp nát ý chí chiến đấu của Draken và Mikey thì dùng Ema vẫn là cách tốt và hiệu quả nhất.

Tôi không phủ nhận điều đó, dù thấy ngứa mắt thằng nhãi bốn mắt đó nhưng cũng phải công nhận nó khôn thật.

Giống như một cáo xảo quyệt biết núp dưới một con mãnh hổ hung tàn để che đi bản thân nhưng vẫn có thể khống chế giật dây mãnh thú đó.

Giống như một người điều khiển rối tài tình, khống chế mọi thứ có thể thuận theo ý của bản thân.

Nếu không phải tôi đọc qua biết thằng oắt đó chỉ là người thường nhưng là thiên tài chắc bản thân còn nghi ngờ nó là người xuyên không, dị giới chuyển sinh, sống lại một đời, ...

Ui là trời, người thường thôi mà Takemichi phải quay lại tới rụng cả lông cánh rồi mới miễn cưỡng đối phó được. Mặc dù mỗi lần chặn là một lần thằng kia kiếm cách khác leo qua. Tôi tự hỏi nếu Kisaki còn là đứa hào quang nhân vật chính không biết còn đáng sợ tới mức nào.

Cạch.

"Chị làm gì mà ngồi ngẩn ra vậy? Bọn em có mua đồ ăn chị thích về này!"

Ủa hai đứa ất ơ về rồi à?

Tôi ngẩng đầu nhìn qua, thấy hai đứa mặc bang phục, người còn dính màu nồng mùi mồ hôi luôn. Trông bộ dạng nhếch nhác nhưng mặt thoả mãn như vậy chắc đánh sướng tay lắm ha?

"Mua gì vậy?"

Vẫn nên hỏi đồ ăn, đám kia không vô viện hay để bà biết là được. Lúc này tôi còn bận chú ý vào túi nóng hổi kia cơ.

"Không phải trước chị lăn lộn khắp nhà đòi bằng được khoai lang nướng sao? Bọn em mua rồi này." Ran cười đểu vươn tay chọc chọc vào má tôi. Chị mày từ chối để bản tay toàn vi khuẩn đó chạm vào làn da này. Nổi mụn đầy mặt chị thì đừng trách tiên nữ cạo đầu chú đấy!!

"Mua rồi nên lần sau đừng có không có lại giãy đành đạch lên nhảy lên người túm bím tóc em hay là cầm kéo muốn cắt tóc Rin-rin đấy!"

"... ờm." Nói ra vậy tiên nữ ngại đó.

Quê rồi ngại thấy ớn luôn, tự nhiên khui lại chuyện ấy trong khi tôi đã cố quên rồi.

Chẳng là tuần trước tự nhiên thèm ăn khoai lang nướng, hai thằng ất ơ này đã hứa sẽ mua cho rồi. Kết quả chờ mòn mỏi cả ngày hai ông tướng tay không về rồi hôn nhiên nói:

"Em quên mua cho chị rồi."

"Lúc nhớ ra thì tới cổng nhà nên cũng lười quay lại mua."

Sau đó thì .. ờm, như lời Ran nói đó.

Tôi hoá thành đám nhãi ranh được chiều hư, không có được thứ mình muốn là giãy nảy lên đòi bằng được.

Hên là hai đứa này không có quạu, chứ nhỡ đứa nào nổi khùng lên đấm thủng cái mỏ này thì toang.

Nóng mắt là rơi răng thì chỉ húp cháo thôi.

Tôi cũng tự rút kinh nghiệm, lần sau sẽ còn hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net