75, Chị ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp hai tên của Touman và tai nạn chậu cây, chị ấy lạ lắm.

Ran cùng Rindou không hẹn mà nghĩ, chị ấy thường xuyên thất thần và mắc những lỗi ngớ ngẩn.Xui xẻo liên tục bám lấy khiến hai người không thể không nghiêm túc mà để ý người chị ngốc này nhiều hơn.

Rầm!!

"Rin-rin đi lấy hộp sơ cứu đi chị ta bị bong gân lúc ngã cầu thang rồi!!' Tiếng nói của Taiju hét lên, âm thanh lớn vừa rồi có vẻ là do chị ấy ngã xuống nhỉ?

Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc, tất cả mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Ngày hôm sau, chị ấy bị thùng hàng vận chuyển vào cửa hàng tiện lợi đổ lên người và đập mạnh vào phần đầu. Máu chảy ra nhiều lắm nên phải đứa tới bệnh viện sơ cứu gấp. Kết quả chị ta khi tỉnh lại nhìn mọi người và đặc biệt là Haitani chỉ xua tay cười xòa trêu chọc:

"Hả? Chị mày không sao, làm gì nhăn nhó như chị đây sắp bay lên trời vậy?"

"..."

Nhưng mà chị ơi ...

Mặt chị trắng bệch yếu ớt tưởng như chỉ cần vươn tay chạm cái là vỡ thì sao? Không phải như vậy sẽ tan biến bay lên trời hả?

Chị ấy nhất quyết không nghỉ ở bệnh viện mà muốn về nhà nghỉ. Đêm hôm nay là cuộc chiến Thiên Trúc với Touman, hai anh em họ không thể vắng mặt. Shiba Taiju ở lại cùng Ema trông bà và chị. Dẫu vậy hai người vẫn không yên tâm lắm.

"Nhấc mông và đi đi, sắp muộn giờ rồi đó! Chị ghét đám trễ giờ cực kỳ!!"

Sát giờ phát lệnh tuyên chiến, chị ấy vẫn đứng dậy tiến ra chỗ Ran và Rindou dùng chân đá vào người họ nhắc nhở.

"Vậy em đi nha, đừng có cố quá thành quá cố đó chị~!" Ran híp mắt cười, vẫy tay thể hiện sắc thái ổn nhất trên khuôn mặt của mình. Rindou gật đầu nhìn, thằng bé còn nghiêm túc tuyên bố:

"Đánh nhau sẽ nhanh thôi, chị không cần lo phải chờ lâu đâu!"

"Ok, chị mày chờ tin tốt của hai đứa!!"

.

.

.
Cuộc chiến diễn ra rất thuận lợi, Thiên Trúc hoàn toàn chiếm thượng phong. Ran còn rảnh tới nỗi ngồi đó mà gọi điện báo tin vui cho chị mình. Rindou đứng gần trông chừng và bẻ gãy toàn bộ đám nào lại gần chỗ hai anh em họ.

Tất cả rất bình thường cho tới khi âm thanh lớn như va đập vang lên trong điện thoại của Ran. Nó lớn tới mức những người ở đây dù cho có mải mê đánh nhau trong hỗn loạn cũng đều nghe thấy.

Rầm!!

Ran sững sờ, hai mắt nó mở lớn, không kiềm chế được bóp chặt điện thoại hét lớn liên tục gọi người chị của mình:

"Chị?!"

"Chị ơi!?"


Bất ngờ không? Kinh hỷ không? Thích không nào??

Thích lắm chứ gì hí hí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net