8, Chuyện chiều cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo định kỳ ba tháng một lần, bà sẽ đo chiều cao cân nặng cho hai anh em Haitani và tôi.ban đầu nhoè ưu thế sinh trước nên tôi cao hơn bọn nó, cười ra mặt luôn a hi hi. Nhưng mà tôi chợt nhận ra gần đây hai ông ôn con hình như phát triển nhanh quá ...

Rindou thì tới vai rồi, Ran thì còn kém nửa cái đầu. Nhìn bộ dáng hai đứa hào hứng nhìn tôi như muốn khoe về thành tích. Chẳng hiểu sao cảm thấy nhói lòng quá ...

"Bà ơi, giờ cháu uống sữa kịp không?"

"Ối chà? Muốn uống sữa để cao hơn Ran-ran Rin-rin phải không? Trong tiệm nhiều lắm, cháu cứ uống đi."

Bà đã đồng ý khi nghe tôi hỏi vậy. Tôi hạ quyết tâm sẽ ăn ngủ đúng giờ, uống sữa tập thể dục để có thể sống tốt hơn và sẽ có một cơ thể hoàn mỹ. Không thể chờ được nữa, mai sẽ làm ngay, hứa!

Lịch: 5 giờ sáng dậy tập thể dục.

"Dậy đi gái ơi, 7 giờ rồi đấy, Rin-rin và Ran-ran quay gọi đi học kìa!"

Lịch: Ngủ sớm.

Ba sáng tôi mới chịu cất điện thoại đi ngủ.

.

... nhìn lại cảm giác thất bại quá. Tôi được mỗi vụ uống sữa mỗi ngày là hai. Có điều hai ông tướng thấy tôi uống cũng bắt chước ngày ngày làm theo. Như vậy thì bằng hoà.

"Chị muốn cao lên làm gì vậy? Em còn đang muốn cao để có thể đánh nhau tiện hơn đó."

Ran nói xong tôi sợ vã mồ hôi. Hai ông tướng này thực sự có hứng với đánh nhau và có duyên duyên với con đường giang hồ đấy. Rindou hứng thú cực kỳ với mấy thứ như yoga rồi bẻ khớp. Thằng bé còn đi học để uốn dẻo bản thân. Giờ nó có thể tự tin xoạc hai chân ngon lành chẳng hề đau đớn trong khi tôi làm được nửa thì cột sống kêu gào từ chối.

Giờ bọn nó mới mười, tám tuổi nhưng khoảng ba năm nữa là làm trùm khu này. Roppongi sẽ sớm nằm dưới quyền hai anh em nhà Haitani thôi.

"Hay là chị đây cũng đi học võ nhở?" Có hai đứa giang hồ mà bản thân sống trong khu vực bị một băng nhóm bất lương chiếm đóng cảm giác nguy hiểm quá.

Hai ông tướng nghe tôi nói thế, trợn tròn hai mắt khó tin đồng loạt thốt lên:

"Không phải chị nói đánh nhau là trò phàm phu tục tử không hợp với người thành cao như tiên nữ chị đây sao?"

Hình như mấy năm trước mình đúng là có nói thế thật.

Thì xã hội này cũng cần có sự thay đổi đúng không? Tha hoá chút có làm sao.

Mà mõm vậy thôi chứ tôi không có thời gian học. Đi học về còn phải trông tiệm cho bà, chắc tôi sẽ chỉ đi học vài đòn phòng vệ cho con gái khi gặp biến thái thôi.

Hai thằng nặc nô nghe tôi suy tính như vậy, không chút ngại ngùng nói:

"Vậy để bọn em bảo kê cho chị đi, đứa nào bắt nạt chị bọn em đấm lủng đầu nó. Nếu chị muốn học thì bọn em có thể dạy cho chị đó!"

"... miễn phí?"

"Hai tuần pudding thôi mà!"

Khôn như hai đứa, quê chị không dám xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net