Ăn bánh uống trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bà lại trở nên bí ẩn như vậy. Cái gì mà quen hết toàn bộ đám bất lương trong truyện vậy, chẳng lẽ bà tôi có haki nhân vật chính???

Anh em nhà Shiba, anh em nhà Haitani rồi giờ là cả South Vô Song.

Khoan bàn hai trường hợp đầu, này ở Nhật lại gần nhà, vẫn có khả năng. Chẳng qua là tại sao thằng nhãi cao kều ở tít bên Brazil kia bà lại quen chứ??

Logic? Đừng nói bà đi chơi vô tình lụm nó ngoài bãi rác ấy nha!!

Có lẽ vì quá nhập tâm mà tôi vô tình thốt ra những suy nghĩ đó qua lời nói. Kế quả cả đám quay ra nhìn tôi, ngại quá, tiên nữ biết mình đẹp rồi đừng nhìn nữa.

South:"..."

Haitani:"..."

Bà: ^_^

Lỡ mồm thừa nhận, tôi thành chúa hề lúc nào không hay.

Bà tôi có lẽ trùm cuối nhỉ? Chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy vậy luôn.

Kỳ thực ngày xưa nghe nói bà cũng từng làm giang hồ các thứ rồi, đứng đầu băng đảng nữ đua xe từng khiến ai cũng phải run sợ là đủ hiểu. Chẳng hiểu sao ngày xưa oanh liệt hào hùng như vậy giờ bà tôi lại sống nhàn hạ bình đạm lắm.

Ông nội tôi cũng chẳng phải là một thanh niên tai to mặt lớn gì, một người bạn thời thơ ấu lớn lên cùng bà. Khi trưởng thành ông trở thành giáo viên dạy học tại trường công Roppongi sau cũng chuyển qua đó sống luôn.

"Ông bà ngày xưa tình cảm êm ấm lắm cháu, nhiều kỉ niệm từ thuở nhỏ cho tới lúc đầu bạc không kể xiết."

"Dạ." Tôi ngoan ngoãn ngồi một bên rót trà hầu bánh mời bà xơi, còn mấy thằng kia tự nhấc xác ra mà lấy nước và tự túc đồ ăn.

Đứa nào tính chôm chỉa đồ ăn trong cửa hàng cẩn thận chị mày vác gậy rượt đấy!! Và thằng anh lớn Ran-ran kia nữa, đừng tưởng tiên nữ không biết cái bụng to như bầu chín tháng kia đang giấu gì! 

Ran:"..." Chắc chắn nó đang nghĩ "chị gì mà thính hơn cún", tôi biết thừa đám này rồi.

"Ngày xưa bà từng ấn đầu ông xuống vì không chờ bà đi học về cùng đấy." Bà tôi mỉm cười thong thả nhấp từng ngụm trà chậm rãi kể lại chuyện ngày xưa.

"..."

"Tính ra nếu giờ không đau lưng chắc bà đua cùng cháu được đấy Ran-ran."

Xin bà ... đừng học theo bọn trẻ đua xe nữa.

Tiên nữ cảm giác não sắp không đủ dùng nữa, nay tự nhiên có thằng Hai Lúa mò vào nhà xong bà lại lôi trà bánh ra cho cả đám rồi ngồi kể chuyện. Diễn biến nhanh quá, theo không kịp!!

Còn kinh khủng hơn khi thằng nhãi South kia còn vui vẻ cười to tuyên bố:"Bà muốn vào băng của cháu không ạ? Lục Ba La Đơn Đại còn thiếu một phó tổng trưởng! Nếu thích thì lên làm tổng trưởng hay người đại diện cũng được!"

"Phụt!!"

Con mẹ nó, sặc chết chị mày rồi!

Bà tôi mà đi làm giang hồ thì được kỉ lục gì?

Tổng trưởng giang hồ lớn tuổi nhất à!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net