Quẹt vô nách tao này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có các vị trí, tên cửa hàng ở Việt Nam. Vì đây là giấc mơ của chị chủ nên rất đậm màu Việt Nam.

-----------------------

Ăn no nằm phè ở nhà hàng của Shiba khiến tôi dần lười đi. No rồi nên cũng nhiều khi ngồi yên lại nghĩ linh tinh. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, khi đã lôi cái đùi thằng nhãi Ran ra làm gối ngủ cho êm. 

.

"Ủa?"

Tôi bất ngờ nhìn quanh, sao lại đứng đây nhỉ? Đây là một khu chợ với chi chít những tấm biển tiếng Việt và âm thanh ồn ào rao bán mặc cả trả giá quen thuộc tại nơi xô bồ này. Từ khi nào chân tôi đi lại được rồi vậy?

"Chị làm gì vậy? Cẩn thận lại đi lạc bây giờ!"

??

Ran-ran?

Tôi bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, hai thằng nhãi mặc vest vuốt tóc như ở Phạm Thiên đang tiến tới. Chúng như thái cực đối lập với cảnh người mặc áo hoa quần đùi tại khu chợ này vậy. Tựa như ông chủ và người làm, nhìn là biết ai có tiền rồi.

... mơ sao?

"Được rồi, không phải nói muốn mua kẹo mút sao? Đi nào, em bế đi mua cho cả đống nhé?"

Vì vẫn còn ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên tôi cứ thế để hai thằng bế đi tới cửa hàng tạp hoá gần đó. Một ngôi nhà bình dân cải tạo phần cửa trước thành mặt tiền bày bán đồ, đó vốn là điều quen thuộc tại Việt Nam. Tại một nơi như vậy, hai thằng nhãi ung dung tiến vào và nói:

"Chủ tiệm, tại đây có bán kẹo que chứ?"

Sao chúng nói được tiếng Việt lưu loát vậy? Tôi cũng chẳng rõ, chắc mơ ngủ nên mới ảo ma như thế.

"Có ạ, hai cậu lấy loại nào?"

Chủ quán rất nhiệt tình mỉm cười lấy ra đủ thứ kẹo que bảy sắc cầu vòng lấp la lấp lánh nhìn thôi đã mê rồi. Tôi không chút khách khí lấy mỗi thứ một loạt. Kết quả tính tiền lại hết khoảng sáu bảy nghìn đồng. Trước ánh mắt chờ đợi của chủ quán, Ran mỉm cười rút ra thẻ của mình và nói:

"Xin hỏi quẹt thẻ ở đâu vậy?"

"..."

Quẹt vô nách tao này!

Chắc chắn chủ tiệm muốn nói vậy, tôi có thể nhìn thấy câu đó từ biểu cảm của bác ấy. Hên cho chúng nó vị này không phải tới từ là người chơi hệ chiến. Chứ nếu phải chắc rút mã tấu, phóng lợn các thứ ra vừa đuổi vừa chửi rồi. 

Làm gì có ai thanh toán tiền mua kẹo tại cửa hàng tạp hoá bằng thẻ ngân hàng đâu thằng đần.

"Xin lỗi tôi không có máy quẹt thẻ ... Nếu không cậu chịu khó ra cây ATM gần đây rút vậy?"

"Ồ, vậy chỉ giúp tôi được không?" Thằng bé nở nụ cười toả nắng, đẹp trai lại tốt tính ai lại nỡ chửi, bác gái này cũng vậy thôi.

"Cậu đi thẳng, tới ngã ba rẽ trái rồi đi tới chỗ có biển nem bùi ấy sau đó rẽ trái là tới cây ATM của Vietcombank."

Người bán hàng rất tận tình chỉ đường, Ran gật đầu như thật nghe chừng chăm chú lắm. Rindou ôm tôi cũng phải tán đồng, nay tự nhiên tốt với ngoan ghê thế.

"Vâng, cảm ơn chị! Chị có tài khoản momo không ạ?"

"Có em, sao vậy?" Bác gái ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu.

"Để em chuyển momo cho dễ."

"..."

Xin là xin vĩnh biệt chú.

Chơi vậy ai độ nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net