Mutou - Sanzu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay ví việc thời gian trôi qua với một con chó chạy trên đồng. Để ta thấy được sự điên khùng và vận tốc đáng ngạc nhiên của thời gian.

Tôi với Sanzu sau một thời gian dài chơi với nhau thì cả hai đã cùng đưa quyết định tiến thêm bước nữa cho cuộc đời nó bớt nhạt nhẽo.

Ây ây ây, tôi dám cá nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi đã quyết định đi phát cẩu lương cho mấy đứa F.A hay long nhong ngoài đường nhưng... các bạn SAI CMNR.

Tiến thêm một bước nữa là hai đứa chúng tôi từ đôi bạn cùng tiến lên một danh hiệu cao sang hơn... bạn thân - thân ai nấy lo, có phúc thì chia, có họa tự gánh.

Giờ đây thay vì việc mỗi lần ra cổng trường sẽ nhìn thấy bóng dáng của người anh trai titan thì đập vào mặt tôi là một "cô gái". Mái tóc trắng nổi bật, đôi mắt màu ngọc lục bảo với đôi mi dài cong vút và khuôn mặt được che nửa bởi chiếc khẩu trang đen.

Ngày nào cũng như ngày nào bạn thân của tôi - Sanzu đều đến rước tôi từ trường về theo lệnh của cấp trên mình.

Vừa ra khỏi dãy nhà tôi đã tia được nó. Chân liền như gắn thêm tên lửa mà lao về phía đó. Rồi nhảy lên quắp luôn cả người nó.

"SAN-CHAN~"

Sanzu nghe thấy giọng con bạn mình liền quay người lại thuận tay đỡ luôn tôi. Để tránh việc rơi dập mông. Mọi người xung quanh thấy cảnh đó vẫn rất chi là bình thường đi lại. Giờ nếu có người phỏng vấn họ, họ sẽ chỉ nhún vai một cái, nói: "Quen rồi, quen rồi. Có 365 ngày, ngày nào chả thấy".

Các bạn nghĩ rằng mọi người trong trường tôi sẽ xem chúng tôi như một cặp đôi yêu nhau ư? Họ cũng từng như các bạn đó. Nhưng sau khi thấy tôi tay trong tay với một chàng thiếu niên đôi mươi dắt tay nhau đến trường. Trên đường cũng không quên phát chút cơm chó cho những con cẩu xung quanh. Ý nghĩ đó của họ liền bốc hơi.

"Sao rồi? Sao rồi? Bạn ơi~ Có tiến triển gì không?" tôi háo hức mong chờ câu trả lời từ bạn mình.

"Hoàn toàn không. Tao chả thấy lão phản ứng gì hết hay do tao nhìn không ra" Sanzu chỉ đành thở dài.

"Đâu trách mày được đến tao thỉnh thoảng cũng đéo biết ổng nghĩ gì nữa là"

"Ayza" nó vò đầu bức tóc khi nghĩ đến rồi hét lên. "Tại sao trên đời này lại có người mặt liệt đến vậy chứ. Rồi làm sao biết đường mà tán chứ"

Có thể các bạn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Để tôi giải thích bạn nghe.

Chuyện là Sanzu cậu bạn của tôi đã bị con đĩ tình yêu nhập vào năm ngoái. Thằng này mất ăn mất ngủ cả tháng trời, chỉ cho đến khi nhập viện mới đỡ hơn chút. Nó sụt hẳn 2kg đó các bạn. Hồi đấy tôi phải tra khảo mãi nó mới chịu khai. Mọi người không biết tôi đã sốc như nào khi nghe tên người đã làm trái tim Sanzu ngay đêm nhớ mong đâu.

"L-là... Yasuhiro Mutou" khuôn mặt của Sanzu hồng hào hẳn lên.

Tôi đã bất động khoảng 5', phải lúc Sanzu tát bốp cho tôi một cái in hẳn năm dấu ngón tay vào mặt mới khiến tôi tỉnh lại. Này mà bị anh tôi nhìn thấy thì chắc nó chưa kịp tỏ lòng đã thì đã xanh cỏ cũng nên.

Vì để bạn mình không hao tổn cả về cở thể lẫn tinh thần. Tôi - Yasuhiro Makoto đã quyết định làm quân sư cho Sanzu. Nghe sang vậy chưa tôi cũng chả làm gì nhiều. Toàn ngồi nghe nó kể lể sau mỗi lần thả thính thất bại chứ chưa lần nào nhúng tay vào.

Các bạn đang nghĩ tôi thật khốn nạn đúng không? Ừ, tôi khốn nạn thật. Dù biết rằng thằng bạn mình đang ngày đêm cố tán đổ thằng anh mình. Tôi vẫn ung dung ngồi bên lề đường hóng hớt. Bởi cái tôi muốn, nó chưa có đến.

Tình cảm là một thứ vô cùng trừu tượng không giống như một phép toán luôn cho ta kết quả đúng sai. Kết quả của một cuộc tình đều do chính chúng ta quyết định. Và tôi lại không thích cái kết SE chút nào. Bạn biết đó, tôi là người thích những điều thú vị nên "buồn" không có trong gia vị hằng ngày của tôi. Và nếu cuộc tình của anh tôi cùng Sanzu không tốt đẹp thì với tư cách là con bạn thân - người ngày nào cũng phải gặp mặt nó trên ba lần thì điều này là cấm kị.

Vậy nên trước khi thật sự nhúng tay vào tôi cần biết rõ cảm xúc của hai người nhất. Sanzu thì chả còn gì để nói rồi. Có chuyện gì nó cũng kể tôi nghe nên giờ cái tôi cần là ở Mutou. Cái con người mà đến giờ mặt chỉ biến sắc một chút khi ở bên tôi.

Phải nói để đọc được cảm xúc của anh có thể khiến nhiều người nổ não đấy. Cơ mặt gần như không thể hiện nổi quá hai cảm xúc. Dù người là em gái như tôi cũng mới thỉnh thoảng nhìn được nụ cười hiền dịu của anh.

Nhưng chưa cần kịp tôi nhúng tay vô. Mối quan hệ của họ đã lâm vào bế tắc. Giờ một người trốn một người tìm. Nghe có điềm rồi đúng không?

Bạn tưởng câu chuyện sẽ diễn ra như một bộ phim tình cảm đầy drama sao? Ui, bạn quá ngây thơ rồi!

Cậu chuyện tình cảm của Sanzu - bạn tôi là câu chuyện đầy sự nhục nhã.

Vào một lần khi các thành viên cộm cán của Toman, từ thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, các đội trưởng cùng các phó đội trưởng tổ chức một cuộc ăn uống. Đương nhiên là tôi cũng tham gia. Còn lí do vì sao một người ngoại đạo như tôi lại xuất hiện thì đều do anh trai tôi mà ra. Sau bao lần bỏ con em gái ở nhà để thực thi những nhiệm vụ cũng như các cuộc ẩu đả. Mucho đã ngộ ra cho mình một chân lí là đéo bao giờ được cho phép em mình ở nhà mà không có người giám sát. Mỗi lần rời khỏi nhà vào buổi tối là một lần hai anh em chuyển nhà. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Nhiều nơi còn nghe danh hai anh em họ mà không dám cho thuê đây. Chỉ tội mỗi cái thân già.

Trong bữa tiệc này các thành viên đều thống nhất không uống gì khác ngoài bia. Đương nhiên là trừ tôi, dù rằng bản thân rất rất là muốn nhưng cái ánh mắt lạnh lẽo của anh trai khiến tôi bất giác thu lại suy nghĩ đó.

Xuyên xuất cả buổi các chàng thanh niên của chúng ta cho không biết bao nhiều chất cồn vào người. Hết lon này lại mở lòn khác. Vậy nên hiện giờ số người còn tỉnh táo cũng chỉ còn 4 người. Vì biết không thể tiếp tục được nữa chúng tôi nhanh chóng thanh toán và rời đi.

Ra đến cửa chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi cặp một ngả. Bạn đang thắc mắc tại sao lại là cặp mà không phải người. Hahaha, đơn giản thôi người nào còn tỉnh thì vác người say về. Kẻ nào mới thấm thì cũng các người say về nốt. Chỉ riêng bên tôi thay vì là cặp lại là tam giác. Vâng, tôi đang đi bên cạnh người anh trai vác trên vai cậu bạn thân của tôi.

Lòng tôi tự hỏi: "Thế quái nào mày thích ổng được vậy San-chan? Không chút thương hoa tiếc ngọc nào luôn"

Đến ngã rẽ gần nhà chúng tôi tách nhau ra bởi anh còn phải đương Sanzu về nhà. Dù rất muốn đưa thằng bạn về nhà mình cho nó tiện nhưng nhà đã chả còn chỗ nào để nhét cả rồi.

"Về nhà khoá cửa cẩn thận. Anh mang chìa rồi. Mà... nhớ về ngủ luôn đấy. Đừng có mà táy máy gì hết. Nghe chưa?" anh gằn giọng như để cảnh cáo tôi.

"Vâng, anh cứ làm quá"

"Lần này mà cháy là ra ngoài gầm cầu ngủ đấy chứ chả phải đùa đâu" ánh mắt với cùng nghiêm túc.

Thấy anh nói vậy tôi cũng biết là anh đã quá mệt mỏi rồi. Nên cũng thành tâm gật đầu để anh yên lòng. Nói vậy chứ tôi cũng chỉ nấu ăn có mấy lần, tại nhà bếp có vẫn đề nên mới cháy chứ. Tôi thậm chí vài lần còn chưa bật bếp nữa là.

Bóng dáng người con trai cao lớn vác trên vai người "con gái" dần khuất bóng. Tôi vẫn đứng đấy, trong lòng dấy lên một cỗ cảm xúc kì lạ.

Và cũng từ hôm ấy trở đi tôi chưa gặp lại mặt Sanzu một lần nào nữa.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,... thời gian thấm thoát trôi đi như chiếc lá trong bức tranh thu của Nguyễn Khuyến nhanh, nhẹ nhàng và mỏng manh. Đã được gần một tháng tôi chưa gặp mặt nó. Nó không đến đón tôi mỗi lần ra về nữa. Trên đường tôi bơ vơ lẻ bóng. Đi qua đoạn đường ngõ quen thuộc chú chó Husky ngỏng đầu lên gầm gừ. Nhưng tôi cứ vậy mà lướt qua, chú chó thấy thế thay vì tiếp tục gần gừ lại nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, lo sợ.

Thiếu mất sự hiện diện của Sanzu cuộc sống của tôi như thiếu vitamin cười. Trong mắt tôi mọi thứ đều thật nhàm chán. Xuất mấy ngày nay tôi chả cười lấy nổi một lần. Giờ thật khó để khiến tôi cười được.

Reng... reng... reng...

"Moshi moshi. Makoto nghe~"

"......."

"Vâng. Ok~"

"......."

"Bye ♡"

Chỉ với một cú điện thoại tâm trạng tôi liền bay lên chín tầng mây. Chiếc miệng nhỏ cong đến không thể hạ nổi. Tung tăng đi trên đường mà bỏ rơi luôn thằng bạn ra khỏi đầu.

Cứ vậy một tháng nữa lại trôi qua. Trong xuất hai tháng dòng dã này tôi vẫn chưa gặp được Sanzu. Thậm chí có bắt gặp trên đường thì nó cũng chạy không thèm nhìn lại. Dù tôi có gọi với theo dọa đến tận nhà lóc thịt, nó vẫn cứ chạy. Bộ tôi đã làm gì đến nỗi khiến nó tránh tôi như tránh tà à? Tôi đã làm gì? HẢ!?

Và để tìm hiểu kĩ nguyên do tôi đã ngồi lục lại toàn bộ kí ức của mình. Tôi bắt đầu không gặp nó từ sau hôm đi ăn với các thành viên băng Toman. Hôm đó vì uống say nên anh tôi đã đưa nó về.

"......."

"......."

"Ni-san (ಠ_ಠ). Em nhớ anh không bị khuyết tật mà đúng không"

Mucho cố gắng né tránh ánh mắt đầy tức giận từ đứa em gái do chính bàn tay anh nuôi dưỡng bao năm nay.

"Ni-san"

"......."

"Ni💢"

"......."

"Yasuhiro Mutou💢"

"Đây!"

Em gái anh đã đạt đến giới hạn rồi. Giờ anh mà còn bất chấp ngậm miệng thì kiểu gì tối nay cũng bị ném ra ngoài đường.

——————————

Trời giờ đã bắt đầu vào đông. Những cơn gió lạnh đi trông thấy. Sanzu đang ngồi trên bệ chắn ở bến cảng. Mái tóc trắng bay phấp phới trong làn gió mặn của biển khơi.

"Sanzu"

"!!!"

Giọng nói quen thuộc.

Cậu quay người lại nhìn người đứng đằng sau lưng mình từ lúc nào chẳng hay. Người con trai to lớn với mái tóc màu vàng và khuôn mặt luôn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Người con trai mà cậu đã đem lòng yêu xuất năm qua.

Cả hai chỉ nhìn nhau trong những tiếng sóng ào ạt đập vào bờ.

Bỗng cậu đứng bật dậy không nói không rằng mà lướt qua hắn nhanh nhất có thể. Cậu không muốn ở lại đây thêm nữa, cậu không muốn nhớ lại ngày hôm đó, cậu phải rời khỏi đây. Đó là những gì mà cậu còn nghĩ được.

Nhưng chỉ mới lướt qua người hắn tay cậu đã bị một lực mạnh kéo lại, là hắn. Cả hai lại rơi vào trầm tư.

"Đội trưởng để tôi đi" cậu giật mạnh tay mình ra.

"Nói chuyện một chút đã" hắn lại nắm chặt tay cậu lại. Lực mạnh đến mức cậu cũng phải kêu lên.

"Aw"

"Xin lỗi"

Hắn vội nới lỏng bàn tay đang nắm cổ tay cậu.

Như nghĩ gì đó hắn liền bếch cậu lên bế theo kiểu công chúa. Do bất ngờ cậu liền vòng tay vào cổ hắn để giữ thăng bằng. Hắn thì chẳng nói lấy một lời cứ thế đi lại xe mặc cậu đang la oai oái. Rồi phóng vù đi như một cơn gió.

Khi chiếc xe khuất bóng thì cũng là lúc từ phía góc khuất gần bến cảng có một cặp nam thanh nữ tú bước ra.

"Gì vậy trời? Ổng vác con người ta đi đâu vậy? Lẽ ra ổng nên mở mồm luôn đi chứ. Bộ muốn con này mất "chị" dâu hay gì?"

"Bae à~ đừng tức giận như thế. Anh dẫn bé đi ăn nha♡"

"Vâng \(//∇//)\"

Phía bên này thì thắm thiết như vậy mà phía bên Mucho với Sanzu thì ngượng không chịu được.

Cả hai đang ngồi ở một chỗ cách khoảng chừng vài km so với chỗ ban nãy đứng. Hắn ngồi trước mặt cậu nhìn chằm chằm vào cậu. Sanzu thì cố gắng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế này quá ngượng rồi, nỗi lòng của Sanzu.

"Đội trưởng nếu không nói thì tôi xin phép đi trước" toan đứng lên rời đi thì bị câu nói của hắn kéo giật ở lại.

"Cậu thích tôi sao?"

"!!!" Nhìn hắn với ánh mắt hoảng hốt.

"Makoto đã nói cho tôi"

Má cái con điên kia. Đợi xong vụ này ông đến lột da mày, Sanzu thầm chửi rủa con bạn mình lắm mồm. Rồi hít một hơi lấy khí lạnh mà chấn an bản thân.

"Đ-đội trưởng à, c-chắc nó đùa thôi. T-tôi làm gì mà thích đội trưởng chứ"

"Makoto đối với chuyện tình cảm không bao giờ nói đùa. Đặc biệt lại là tôi với cậu càng không thể"

".........."

Thấy cậu im lặng chả trả lời hắn biết cậu đuối lí rồi. Dù gì cũng đã làm bạn với em hắn lâu như vậy là nào lại không biết cái tính này của nó chứ. Hắn chỉ đành thở dài lấy một hơi.

"Cứ cho là cậu không thích tôi đi. Nhưng Sanzu... tôi yêu cậu"

"!!!"

Nghe đến đây cậu ngước lên nhìn hắn. Trước mặt cậu đúng là hắn nhưng khác hẳn với những hình ảnh mà cậu từng thấy. Hắn lấy tay gãi gãi phần sau gáy trong khi ánh mắt lại không dám nhìn trực diện vào cậu. Khuôn mặt ngại ngùng của hắn đây sao!?

"Vậy cho nên dù cậu không thích tôi thì cậu vẫn phải chịu trách nhiệm"

"Hả? Trách nhiệm gì?"

"Cậu đã quên hết rồi sao? Vậy để tôi nhắc cậu nhớ"

"Vào cái hôm mà tôi đưa cậu về. Cậu đã quyến rũ tôi rồi đè tôi ra..."

"Aaaaaaa. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾"

Thấy phản ứng của cậu hắn cười một cách thích thú. Nếu cậu mà thấy cái mặt hắn lúc ấy có lẽ Makoto phải chuẩn bị hoa cho cậu rồi.

Vậy là cặp đôi ngũ phiên đội đã về chung một nhà.

Kể từ hôm ấy Sanzu bắt đầu trở lại cuộc sống thường ngày. Cùng hắn đi làm công việc của bang, thỉnh thoảng lại đi đánh nhau và chiều chiều lại vác xác đi hộ tống con bạn thân về nhà. Mọi thứ đều về đúng trật tự ban đầu.

""Chị" dâu~" Makoto chạy lại chỗ Sanzu đang đứng.

"!!!"

Mọi người trong khuân viên trường đều quay sang nhìn cậu với con mắt đầy hoang mang.

""Chị" đợi em có lâu không~"

"IM MỒM!" xoay người bỏ đi trước.

Ngượng chết cậu rồi, cái con bạn mất nết.

Thấy bạn mình ngượng ngùng một cách đầy đáng yêu càng khiến cho Makoto muốn chọc.

"Ấy, "chị" ơi! Cận thận đi nhanh quá là rớt cháu em đấy ♡" chạy theo

"Mày cút xa tao ra💢" chạy đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net