ii. xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mong hạnh phúc đến với anh."

Shinichiro có chết cũng không ngờ tới, một cô gái như em lại yêu gã nhiều đến như vậy. Tựa như đoá hoa quỳnh e ấp trong màn đêm, em xinh đẹp đến mê mẩn tâm hồn gã.

_ Shinichiro, đừng yêu em nhiều quá.

Đôi mắt em híp lại, giọng nói có chút trầm lắng mà nhìn gã. Em như đang chìm trong không gian hư ảo, lấp ló trên những cánh hoa đào phấp phới, mộng mị rồi biến mất.

Shinichiro sợ hãi, cánh tay gã vươn ra, nắm thật chắt cổ tay em. Đôi mắt đen láy tưởng chừng trống rỗng lại đầy rẫy những cơn sóng loạn trôi. Gã nhớ những lời mật ngọt khi xưa em thề bên tai gã, bây giờ lại chỉ còn vỏn vẹn câu nói lấp lửng kia.

_ Không em à, làm sao mà anh có thể quên đi tình yêu vốn đã ghì chặt nơi trái tim này được cơ chứ?

Em quay mặt đi, khuân mặt luôn hướng về phía trước đó chẳng bao giờ ngoảnh lại để nhìn gã cả. Kể cho là vậy, Shinichiro vẫn biết em chẳng còn nở nụ cười như vừa nãy nữa, bởi gò má em đã nhẹ buông xuống cùng với khoé mắt như chợt nhẹ đi. Gã thương em, người con gái duy nhất của gã.

Xuân đến, là mùa của tình yêu ngọt ngào, trong sáng. Nhưng với em và gã, lại tựa như những gánh nặng tâm tư.

"Chúa ơi, cớ sao mật ngọt cũng là ngài cho, mà cay đắng cũng là ngài ban."

Và rồi khi hè đến, gã chẳng tìm thấy em đâu. Tựa như những cơn sóng dập dìu bên bờ biển cuốn đi, như những cơn gió thổi đi hương thơm ngào ngạt. Em biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Shinichiro muốn phát điên nhưng phải kìm lại, bởi gã còn người thân, còn bạn bè. Gã không thể vứt bỏ tất cả mà chạy đi với em.

Gã ghét chính bản thân mình, gã hận.

Suốt những ngày hè nóng bức trôi đi, gã đêm nào cũng chạy dọc bãi biển để tìm em, cho đến khi mặt trời lên cao tận đỉnh, gã mới bất lực quay trở về.

"Hãy tìm em khi anh mệt mỏi. Em nhất định sẽ đến bên anh."

Gã nhớ em đã nói vậy. Shinichiro sẽ không bao giờ quên từng câu chữ mà em đã thốt ra. Gã khảm thật sâu chúng vào tim mình, nguyện mãi không quên.

Và rồi khi trời chuyển thu, gã thấy em ngôi trên vách đá nơi ven biển. Khi đó trông em lạc lõng biết bao nhiêu, bơ vơ với những tâm tư mà chẳng ai hiểu được. Shinichiro còn chẳng thèm ngừng lại một giây, gã chạy như điên trên những bãi cát trải dài. Gã thấy em, người là tất cả của gã.

_ t/b à, làm ơn đừng rời đi được không? Xin em đấy...

Âm thanh nhỏ như đang thút thít thủ thỉ bên tai em, âm trầm trong đó như bị nghẹn lại, chỉ còn những tiếng lạc đi trong cảm xúc của gã. Chẳng biết em đang suy tư điều gì, gã chỉ thấy em khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Đôi tay gã siết nhẹ quanh bờ vai em, đủ để em không biền mất, đủ để em không bỏ gã mà đi.

_ Anh yêu em.

_Em cũng thế. Thương anh nhiều lắm.

Em tựa đầu ra sau, dựa nhẹ mái tóc bên gáy của gã, và rồi ta để những nồng nàn truyền qua đôi môi mềm mại của nhau. Thiết tha, da diết, những nỗi nhớ như được tha đi, chỉ còn đọng lại trong gã những âm thanh nhảy nhót bên tai. Em ơi, gã thề sẽ chẳng bao giờ xa em nữa. Gã thề.

Nhưng chẳng rõ vì sao, gã thấy đôi mắt em đầy nước, vậy mà một giọt cũng không thèm rơi.

Và rồi mùa thu đi qua trong tình yêu của em và gã. Ta bên nhau trong những chiều nắng ấm chiếu bên hiên nhà, ngồi ngắm nhìn những cành lá rụng xuống và rồi lại trao nhau những âu yếm ngọt ngào.

Lúc đó Shinichiro chỉ ước, thời gian cứ trôi từ từ như vậy, những ngày tháng thấy em cười vì những điều không đâu và còn hắn thì hùa theo tiếng khúc khích đó.

_ Shinichiro này, giá như thời gian có thể dừng lại mãi tại đây thì hay biết mấy nhỉ?

Em đưa tay chạm vào chiếc lá vàng đã rơi dưới đất, ánh mắt vươn tới nơi nào đó mà chẳng ai biết. Shinichiro muốn ôm em thật chặt, tới mức làm em mãi không thể xa gã được nữa.

Chúa ơi, người tính mang cô ấy khỏi con sao?

Em nhìn lên bầu trời cao, nhìn màu xanh của trời, thấy vài cánh chim dập dìu về phương Nam, đôi mắt ấy loé sáng rồi lại mất đi. Gã ôm lấy em từ phía sau, dụi khuôn mặt mình vào hõm cổ của em, nhẹ nhàng chiếm lấy mùi hương còn ám trên đó.

Đắng ngắt.

Gã chắc chắn bản thân biết, đó là mùi ở đâu.

Thế nhưng lí trí gã chối bỏ, Shinichiro tin rằng, gã đã sai.

_Sao thế, Shin?

_Không có gì đâu. Lạnh rồi mình vô nhà đi em.

Đông đã đến rồi, có lẽ xuân cũng sẽ sớm về thôi, em nhỉ?

Thế nhưng tiếc thay, mùa xuân của gã sẽ mãi chẳng còn lại nơi này nữa. Vào một ngày đông lạnh giá, gã nghe tin, em đi rồi. Ra đi trong sự cô độc, chẳng một ai bên em trong những giây phút cuối cùng. Bác sĩ bảo, là em kêu đừng gọi ai đến. Là em muốn chia cắt hai ta, phải không...?

Shinichiro đứng đấy, gã im lặng nghe từng từ bác sĩ nói. Chẳng biết gã đang nghĩ gì nhỉ? Gã không khóc, chỉ đứng chôn chân nơi đó, cầm chiếc điện thoại mãi không rời.

Ngày hôm sau, người ta tổ chức đám tang cho em. Gã không đến, chỉ nhốt bản thân trong phòng cả ngày, không ăn không uống.

Ngày tiếp theo, Shinichiro vẫn như mọi ngày, vui vẻ, lạc quan, chẳng ai thấy nỗi buồn đọng lại bên đôi mắt anh. Như thể đó không phải là em, cuộc đời của gã.

_Shin, anh ổn chứ?

Cô em gái bé nhỏ lại gần anh hỏi. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, giống như đôi mắt của ai đó mà gã biết, đượm buồn lướt trên mi.

_Anh không sao Emma. Anh ổn mà.

Gã cười, nụ cười như bao ngày trước. Chỉ là tiếc thay, Emma cứ thế mà khóc. Cô bé nức nở bấu lấy anh, đôi môi đóng lại mở như đang cố nói gì đó thế nhưng lại bị tiếng nấc nghẹn ngào chặn lại. Shinichiro không biết phải làm sao, luống cuống tay chân ôm chặt lấy Emma.

"Đúng rồi đó, như thế thì Emma mới nìn được"

Shinichiro cố nhắm chặt đôi mắt gã lại, như đang dằn vặt muốn chôn giấu đi thứ quý giá nhất. Gã ru cho Emma ngủ, nhẹ nhàng đặt cô bé vào chiếc futon êm ái. Còn gã, lấy chiếc mô tô của mình lao thật sâu vào màn đêm bất tận.

Chẳng ai biết gã đã đi đâu, cũng chẳng ai biết gã đang nghĩ gì.

Và rồi ngày em ra đi dần chìm vào quên lãng, những người thương em vẫn tiếp tục mà bước đi. Shinichiro cũng vậy. Cuộc sống của gã vẫn như cũ, ban ngày ở bên hàng xe sửa chữa, buôn bán, chiều chiều thi thoảng cùng mấy đứa em đi chơi. Chỉ là tối đến gã thường mất ngủ. Shinichiro đã bỏ thuốc lá được hai năm, thế nhưng giờ đây thuốc lá lại thành người bạn tâm giao mỗi khi gã không thể ngủ.

Vì sao gã lại bỏ thuốc nhỉ? Gã biết đó, chỉ là không muốn nhớ. Shinichiro cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, gã thấy ánh trăng chiếu rọi vào hiên nhà, thầy vài ngôi sao cố gắng toả sáng trên bầu trời đêm đen.

"Shin này, nếu lỡ may em có đi mất, thi thoảng anh nhìn lên bầu trời nhé."

Lại là giọng nói đó, vẫn là âm thanh gã khao khát mỗi khi mệt mỏi, đã từng là liều thuốc chữa lành duy nhất mà gã mong. Thế nhưng giờ đây nó cứ như một lời nguyền, nó khảm, nó khắc, nó in sâu vào tâm trí gã.

Shinichiro nhớ em, gã thật sự rất nhớ em.

_ Anh chỉ muốn được gặp em thôi mà...

Giọng gã lạc đi, gã có khóc không? Không biết. Nhưng gã thấy đau quá, phải làm gì đây khi em đi rồi, gã không thích bị đau càng không muốn cái cảm giác như thế này.

Có lẽ đến cuối cùng, người không buông bỏ được vẫn là gã, hoặc ngay từ đầu, gã đã bị em ám ảnh mất rồi.

Tiếng hắn nức nở vang trong đêm, nó nhỏ bé đến nỗi chẳng ai biết, nhưng cũng đau đến mức muốn chết đi.

Sáng hôm sau Emma tỉnh dậy, em bước vô phòng Shinichiro, thấy anh nghiêng đầu bên góc cửa sổ, khoé mắt anh đỏ hoe.

Và trên tay anh là 2 chiếc nhẫn.

'Sei tutto per me'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net