Giấc Mơ Hay Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh lại thấy bản thân mình đang ở một nơi hoàn toàn tối tăm, không có lấy một ai

- Xin lỗi, có ai không

Cậu tiếp tục gọi nhưng không có ai trả lời cậu cả, bước đi vô định trong không gian tối đó. Đi, đi mãi khi cậu nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc tại không gian này thì có một cánh cửa hiện ra

Cậu nghĩ rằng nếu đi qua cánh cửa đó chắc chắn cậu sẽ thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Không nghĩ nhiều cậu trực tiếp chạy lại mở cánh cửa đó ra. Một luồng sáng chói mắt làm cậu bất giác nhíu mày

Khi luồng sáng đó tắt hẳng cậu mới thấy được cảnh vật sau cánh cửa đó. Nơi này chả khác gì căn phòng cho trẻ cả, bổng có cái gì đó kéo tay cậu

- Anh ơi

Trước mặt cậu đây là một đứa bé, chiều cao và cách ăn mặc này hình như cậu nhóc chỉ tầm 8 đến 10 tuổi. Cậu ngồi xuống trước mặt nhóc ấy, tay xoa nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh kia

- Em là ai? Có thể cho anh biết đây là chỗ nào được không?

- Đây là phòng em!

Nhóc đó chắc nịch trả lời

- Thật sự... Đây là phòng em?

- Đúng vậy

Nói xong nhóc ấy liền kéo cậu vô phòng mình, rồi đem một đống đồ chơi ra bảo cậu chơi với mình

Chơi chán chê, nhóc ấy quay qua hỏi cậu

- Nè anh gì ơi, anh tên gì thế

- A anh tê....

- Hì hì có ai nói anh đẹp trai không

- Ca....

- Nè nè sau này anh cưới em nha

- Ơ anh.....

Chưa để cậu trả lời thằng nhóc ấy đã hỏi cậu tới tấp cậu còn không kịp trả lời nữa là

- Nè nè sao anh không thử cười đi

- Cười?

- Vâng, anh cười lên chắc chắn đẹp lắm

- Ừm anh không giỏi cười đâu

- Hểeeeeeeeeeee

- Giề! Sao lại làm gương cái gương mặt chán đời thế kia

Thằng nhóc không nói gì chu chu cái môi nhỏ quay qua chỗ khác, không thèm nhìn mặt cậu luôn

- Này này đừng giận, nói cho anh biết nhóc tên gì đi

- Hả, anh vào đây mà không biết tên em

- Em có nói?

- Haha vậy nghe kĩ đây!

- Tên em là.......

Cậu tập trung lắng nghe thằng nhóc trước mặt nói. Nhưng đợi một hồi thằng nhóc vẫn chả nói lời nào

- Này! Nhóc chơi anh à

- Hứ! Anh thật không có khiếu hài hước gì hết á!

- Được rồi nghe đây hì hì tên em là........ Người sau này sẽ cưới anh đó!!!

- Nhóc giỡn mặt với anh à!!

- Blè! Em không biết, sau này anh phải cưới em đó

- Này nhóc, sau này anh không thể cưới nhóc

- Hể! Tại sao!!

- ..... Vì anh đã hứa...... Sau này sẽ cưới người đó rồi

- Vậy nên... Oái

Chưa kịp nói xong thì cậu đã thấy cái luồng sáng chói mắt đó hiện lên. Sau đó lại biến mất một cách kì lạ cùng với căn phòng của cậu nhóc kia

Cậu tự hỏi rằng tại sao thằng nhóc kia cứ một mực đòi cậu sau này cưới nó. "Đúng là một thằng nhóc kì lạ"

"Nè anh muốn biết lí do không"

Cậu giật mình, quay qua quay lại nhưng chẳng thấy ai. Không lẽ cậu gặp ảo giác?!

"Anh không gặp ảo giác đâu fufu"

- Là giọng của thằng nhóc lúc nãy

"Bingo"

- Này nhóc đang ở đâu đấy

"Trả lời câu hỏi của em"

- Ừm thì.... Cũng có

"Fufu anh cứ đi thẳng một lát nữa sẽ có một cánh cửa, anh sẽ biết"

Nói rồi giọng nói kia biến mất, cậu cũng thấy lạ nhưng rồi cũng làm theo lời của thằng nhóc kia










































Đi được một lúc cậu thấy có một cánh cửa giống như lời cậu nhóc kia nói. Cậu tiến tới và mở cánh cửa đó ra ......

Ngày xửa ngày xưa, có 2 anh em nhà nọ rất thân thiết với nhau

Đi đâu chúng cũng đi cùng nhau, không tách xa nhau nửa bước

Đến đồ dùng cá nhân và quần áo cũng phải là một cặp

Ai cũng bảo chúng có phải là anh em sinh đôi không? Vì sao mà lại khác nhau đến thế

Bởi vì chúng trái ngược nhau hoàn toàn

Nếu nói người anh mang lại cho người khác lúc cảm giác vui vẻ thì người em lại trưng ra vẻ mặc cau có

Dù cho khác nhau về tính cách nhưng chúng vẫn hợp nhau đến lạ

Nhiều người nhìn vào là biết được, bởi chúng là sinh đôi

Mà sinh đôi thì không thể tách rời

Chúng luôn ở cùng nhau cho đến lúc được sinh ra

Bởi khi xa nửa kia, chúng luôn cảm thấy trống rỗng

Chúng không thể tách rời nhau. Cho đến năm 13 tuổi

Một trong 2 anh em đã có tình cảm với người còn lại

Nhưng lại không nói ra

Bởi lẻ nếu nói ra, người kia sẽ cảm thấy chán ghét mà rời bỏ người còn lại

Nên người đó lựa chọn im lặng

Dõi theo người còn lại, âm thầm bảo vệ người kia

Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì người kia đã nói rằng mình có người yêu rồi

Rất muốn giới thiệu người yêu mình với người đó

Nhưng người ơi, người đâu biết người còn lại đã cảm thấy gì

Người đó đau lắm, bởi cái tình yêu này sẽ không bao bao giờ được người đáp lại

Sau đó họ đã cãi nhau

Lần đầu tiên hai người cãi nhau, lần đầu tiên nói lời tổn thương nhau và cũng là lần đầu người đánh người đó

Người đó đau lắm

Hỡi ơi vì sao lại cho họ là anh em

Vì sao hai từ 'anh em' này lại nặng nề đến thế

Vì sao lại để người đó đi yêu chính anh em của mình

Trong vô thức người đó đã mỉm cười chúc mừng người

Mừng vì người cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình

Mừng vì cuối cùng người sẽ không biết cái tình yêu ngang trái này của người đó

Thật mừng





































Sau hôm đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nữa

Mỗi lần đụng mặt nhau là chỉ biết tránh né

Mỗi lần nhìn thấy người cùng người mình yêu vui vẻ hạnh phúc với nhau

Thì sao con tim này lại nhói đau đến lạ

Muốn quên đi thứ tình cảm sai trái kia mà lâm vào con đường nghiện ngập

Người đó bắt đầu hút thuốc, uống rượu nhiều hơn

Muốn dùng cơn say để quên đi cái tình cảm kia

Nhưng lão thiên luôn thích trêu ngươi con người

Người đó vốn dĩ không thể chối bỏ cái thứ tình cảm đó

Người đó đã lúng sâu vào nó rồi

Không tài nào dứt ra được

Để rồi khi nhận được thiệp mời đám cưới của người

Người đó đã khóc

Khóc đến thê lương

Khóc vì cái tình yêu của mình

Khóc vì nỗi đau không ai thấu hiểu

Tại sao

Tại sao lại bắt họ là anh em

Tại sao lại cho họ ở bên nhau, thân thiết với nhau


























Để rồi giờ đây lại lâm vào tình cảnh thê thảm như thế này

Người đó hẹn người ra nơi mà họ vẫn thường đến chơi lúc nhỏ

Chúc phúc cho người

Cầu mong cho người được hạnh phúc

Người đó quay đi không nhìn lại

Để rồi khi chìm đắm trong đau khổ

Mãi lơ mơ nghĩ về chuyện của người mà không chú ý đến chiếc tải đằng sau

Rầm

Tiếng động lớn đến nổi thu hút sự chú ý của người đi đường

Nạn nhân bị chiếc xe tải đâm trúng văng ra xa

Mà nạn nhân không ai khác là người đó

Người đi đường nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu

Người đó nằm trên vũng máu của chính mình, miệng không ngừng lập lại tên của người





















Người sau khi hay tin liền lập tức đến bệnh viện

Sau khi được cấp cứu kịp thời thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng

Nhưng một câu nói của bác sĩ đã khiến cho gia đình họ bàng hoàng

'Bệnh nhân do bị mất máu quá nhiều do chấn thương, cộng thêm việc hút thuốc và uống rượu quá nhiều dẫn đến tình trạng suy nhược nghiêm trọng. Hiện tại chúng tôi đã cố gắng cứu cậu ấy nhưng cậu ấy đã rơi vào trạng thái sống thực vật. Mong người nhà đừng quá đau buồn'

...

Lại là luồng sáng đó

Nhưng lần này cậu không còn ở trong không gian tối tăm ấy nữa

- Thì ra là một giấc mơ

Cậu lắc lắc đầu vài cái rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ cậu cho là thỏa mái nhất

Xuống gara lấy xe đi đến nơi đó, trên đường đi cậu ghé vào một tiệm hoa. Mua loại hoa đó rồi đi tới siêu thị mua một ít trái cây đem vào đó
___________________________________

*Cạch*

Trước mắt cậu là một căn phòng bệnh đơn giản, cửa sổ được mở ra nhằm cho không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều

- A chào cậu Kawata

- Chào chị

- Ưm tôi đang sửa ống truyền dịch một chút ấy mà, cậu đem theo bó hoa đẹp quá

- Vâng

- Đây để tôi giúp cậu

- Làm phiền chị quá

- Haha không có gì đâu, với lại tôi cũng quen rồi mà

Cậu đến bên giường, nơi mà người kia nằm ngủ ở đấy. Thật bình yên làm sao

Thiếu niên gương mặt trắng bệt, trên người không ngừng có cái loại máy móc dùng để duy trì sự sống. Nhìn thiếu niên hốc hác, gầy gò mà tim cậu như có ai đó siết chặt lấy vậy

Khẽ hôn lên cánh tay gầy gò đầy dây truyền ấy, cậu xót lắm

- Cậu Kawata này

Chị y tá lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

- Cũng được........ Sáu năm rồi đấy

- Vâng

Niết nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu của thiếu niên cậu trả lời chị y tá

- Cậu... Không định.. Ưm... Từ bỏ à... Cũng nên giải thoát cho cậu ấy đi

- ...

Cậu không nói gì, bởi cậu biết. Thiếu niên trước mặt cậu đã ngủ ....... Được sáu năm rồi

Hai năm trước bác sĩ nói với gia đình cậu rằng thiếu niêm sẽ giống thực vật mãi mãi. Khuyên gia đình cậu lựa chọn rút ống thở hoặc dùng ống thở duy trì sự sống của thiếu niên

Cha mẹ cậu đã rất kinh ngạc, họ sốc, cậu cũng sốc. Không ai muốn phải mất đi người thân trong gia đình của mình cả, lúc đầu cha mẹ cậu đã chọn phương án đầu tiên

Cậu không đồng ý và đã có một trận cãi nhau với cha mẹ, cuối cùng với sự cứng đầu của cậu. Cha mẹ đã đồng ý phương án hai

Cậu cảm thấy mình thật ích kỷ, nhưng dù vậy cậu vẫn muốn sẽ có kì tích xảy ra với thiếu niên. Cậu đã chờ

Chờ tận sáu năm nay nhưng cái được gọi là kì tích ấy lại không xuất hiện

- Em biết

Cậu nhẹ nhàng trả lời chị y tá

- Vậy... Tại sao

- Vì em đã hứa

- Em hứa sẽ cưới người ấy

Vì một lời hứa của năm tám tuổi, thiếu niên ấy vẫn giữ lời. Không yêu ai, chờ ngày cậu cưới người ấy, chờ ngày người ấy chính thức được làm vợ cậu. Danh chính môn thuận cùng cậu chung sống với nhau đến đầu bạc răng lông

Nhưng cậu, vì nghĩ đơn giản nó là một lời nói lúc trẻ con mà đã quên đi mất người lúc nào cũng ở cạnh câu, chờ đợi cậu, để rồi được gì. Để rồi một ngày người đó nằm đây, bất động

Phải dùng đến thiết bị máy móc chỉ để duy trì sự sống!

- Nahoya, dậy đi



- Anh đã ngủ lâu lắm rồi đấy



- Dậy đi, em ở đây này




- Mở mắt ra nhìn em đi





- Chẳng phải anh nói sau này sẽ cưới em sao





- Dậy đi mà, anh mà cứ ngủ như thế thì làm sao chúng ta tổ chức đám cưới được chứ




- Nahoya coi như em cầu xin anh, mở mắt ra nhìn em đi

End

___________________________________

Để tui giải thích cho nha

- Thật ra từ khúc đầu đã cho thấy Angry đang ở trong mơ rồi (điều này ai chả biết ;-;)

- Cho tới lúc cậu gặp cánh cửa đầu tiên nhìn thấy đứa bé trai, vì sao lúc ấy tui lại không miêu tả ngoại hình mà chỉ nói là nhờ bộ đồ và chiều cao?

- Bởi vì căn bản Angry không nhớ chứ không phải đã quên đi lời hứa với Smiley lúc nhỏ nên mới không thể nhìn rõ hình dạng của cậu nhóc

- Trong phân đoạn in nghiêng là kể về việc Smiley đã yêu Angry rất nhiều, anh không yêu một ai chỉ để chờ cậu thực hiện lời hứa năm tám tuổi ấy

- Để rồi một sự thật đau lòng rằng anh bị tai nạn xe và nguyên nhân đã được nói ở trên. Buộc anh phải sống thực vật

- Hai năm sau đó, bác sĩ đã kiểm tra được rằng anh muốn sống được thì phải dùng máy móc duy trì sự sống cho anh. Bác sĩ đã đưa ra lời khuyên để tránh người nhà bệnh nhân chờ đợi trong vô vọng

- Cha mẹ cậu lúc đầu chọn phương án một vì họ biết rằng nếu cứ dùng máy móc duy trì sự sống cho anh chả khác gì đang trói buộc anh cả, họ cũng không muốn phải nhìn anh bị chôn vùi dưới ba tất đất nhưng phương án một là lựa chọn tốt nhất cũng như giải thoát cho anh khỏi mọi sự đau khổ

- Còn Angry lại không như cha mẹ mình, cậu tin vào Smiley, cậu tin người anh luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng không ai có thể chống lại quy luật tự nhiên Sinh - Lão - Bệnh - Tử cả. Con người sinh ra, ai rồi cũng sẽ trải qua đời cho tới khi về già hoặc bị bệnh mà chết bất cứ lúc nào. Nó đã in sâu vào tâm trí mỗi người, không ai là trường sinh bất tử cả

- Quả thật Angry ích kỷ, cậu không muốn anh rời xa mình, cậu muốn bù đấp cho lỗi lầm của bản thân cậu, thật chất cậu cũng rất yêu Smiley nhưng cậu lại không muốn chấp nhận rằng bản thân lại đi yêu chính anh trai ruột của mình nên đã dẫn đến chuyện xảy ra ở trên

Hết rồi, ôi tui cảm thấy mình ngược công vl ra ạ. Thật đau buồn làm sao. Nội đặt tựa đề cho chương này hoi là thấy không ăn khớp vào đâu rồi TvT. Hoi ngược  chương này thôi, chương sau zui zẻ liền hong ngược nữa ( ╹▽╹ )

Cảm ơn các độc giả yêu dấu (•ө•)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net