Chán chường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, nắng đã tắt từ lâu.

Nằm trên bờ sông, hơi lành lạnh, khoác chiếc áo, áo hơi rộng.

Mình đang làm quái gì ấy nhỉ? Nó tự hỏi, nhưng chẳng buồn tìm câu trả lời như mọi khi.

Mùi đất nồng, xộc lên đầu mũi làm nó hắt hơi vài cái. Bực dọc.

Cỏ non, hơi ẩm ướt, dạo này trời hay mưa mà, nhưng ai quan tâm.

Con châu chấu xanh xanh, nhảy cái phóc đậu trên cẳng chân. Cáu bẳn, tặc lưỡi thò tay búng 'con quỷ xanh xanh đáng ghét' đó văng ra xa.

Gác tay lên trán, nhắm mắt, nó không ngủ, chỉ là nhắm mắt.

" Này!"

Ai đó, gọi giật, rõ to.

Liếc một cái rồi lại nhắm mắt, ai cũng kệ, anh cũng kệ, nó kệ hết.

" Sao lại nằm đây?"

Im lặng, tảng lờ, đã bảo là kệ anh rồi mà.

" Về nhà thôi, Haitani Rui."

" Để tao yên, Baji Keisuke. "

Anh ngồi phịch xuống, ừ thì để yên, kệ nó luôn cho biết mặt.

Con cào cào, xanh xanh, nhảy cái phóc đậu trên cẳng chân nó. Anh tặc lưỡi, nhăn mày vươn tay búng 'con quỷ xanh xanh đáng ghét' đó văng ra xa.

Phủi cọng cỏ khô vương trên tóc người thương.

" Về nhà thôi, ngoài đây lạnh."

Chả buồn đáp.

Thở dài.

" Tao đã mất cả buổi chiều rong ruổi ngoài đường tìm mày đấy."

Chán chường.

" Tìm tao làm gì?"

" Nếu một ngày đứa trẻ nhà mày biến mất, lúc đi tìm mày cũng sẽ hỏi 'tại sao mình phải tìm nó' à?"

" Chịu."

Nhàm chán.

" Biết gì chưa?"

" Chưa."

Lúng túng vì bị bắt bài, ừ thì chưa biết, chưa nói sao biết.

" Pa bị bắt rồi."

" Rồi tao biết rồi."

Im lặng, anh ngó sang nó.

" Sao giờ?"

Nó chẳng buồn trả lời, nhướn mày, khép hờ mắt lim dim.

Hai đứa một ngồi một nằm trên bờ sông thêm một lúc lâu.

Đứng dậy, phủi mông.

" Về nhà thôi, Baji Keisuke. "

" Mày nghĩ ra gì rồi hả?"

Chép miệng, thờ ơ.

" Không, xàm thật đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net