Người quan trọng, thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nay lại chuồn đi chơi, chẳng thèm tới lớp mặc dù mồm thì kêu ca phải học thật giỏi để mẹ vui lòng. Anh ta không thấy cắn rứt lương tâm sao?

Ừ, hắn thì hay rồi, biết Rui lỡ hứa sẽ giúp hắn lên lớp cho nên coi bộ thong thả lắm, suốt ngày đi chơi với mĩ nhân tên Chifuyu mới quen kia. Anh ta học không mệt chứ nó dạy xong thì y như rằng phải làm mấy liều Tâm Huyết Nhất Nhất.

Lại nói cái cậu Matsuno Chifuyu kia. Đã mấy ngày sau cái bữa sự kiện anh hùng cứu mĩ nhân diễn ra, sau đó thì ngày nào cậu ta cũng tới tìm Baji.

Mặc dù nó mới là anh hùng thật nhưng vì lỡ bỏ mĩ nhân mà chạy về nhà nên nay mĩ nhân thay vì lấy thân báo đáp cho nó lại chạy đi báo đáp cho tên anh hùng dỏm kia. Hôm đó Rui đây mà không kéo Baji đi thì cậu ta được cứu à?

Người được mĩ nhân đem lòng sùng bái, được cặp kè với mĩ nhân lẽ ra phải là nó. Thế mà tên anh hùng dỏm kia nẫng tay trên mất, tức quá mà. Bộ Mastuno Chifuyu tưởng cậu ta đẹp trai nên ưng làm gì thì làm à?

Ừ, đúng rồi đó. Bữa giờ thấy mĩ nhân đó thập thò ở cửa lớp đứng chờ rủ Baji đi chơi. Nhìn đôi mắt xanh lơ đó đi, nhìn từng sợi tóc vàng ươm xinh đẹp tuyệt vời đó đi. Dễ thương quá, sao giận cho được?

Tuyệt vời, nó tha thứ cho sự biết ơn nhầm người của cậu ta. Nhưng không phải do cậu ta đẹp trai đâu nha.

Vì nó vốn có giận cậu ta đâu.

Học sinh gương mẫu nay đang cúp tiết. Nó nằm trên sân thượng đầy nắng suy nghĩ vẩn vơ không đâu.

Rui không trách Mastuno Chifuyu gì cả. Nó chỉ hơi buồn vì mấy nay Baji cứ cặp kè cậu ta xong cho nó ra rìa. Cái thói giận cá chém thớt, đổ lỗi vô tội vạ của nó chẳng bao giờ chừa.

Baji đi chơi với Chifuyu thì có gì mà đáng giận chứ. Nó chỉ hơi chán vì tên đó đi rồi thì nó chẳng có ai để khịa cho đã mồm thôi. Không phải Rui cảm thấy buồn, cô đơn vì tên đó xưa giờ luôn dính với nó nay lại đi với người khác đâu. Thề luôn.

Nằm trên sân thượng, gió hiu hiu mát. Kê lên chiếc áo khoác chôm được của Baji. Mùi khói bụi nhè nhẹ lẫn với hương nước xả vải thơm tho, đâu đó còn thoang thoảng chút mùi peyoung và cả mùi mồ hôi của Baji nữa, nghe chẳng ra gì, nhưng thật kì lạ khi nàng ta không ghét nó.

Nó nhắm mắt, buồn ngủ quá đi, tối qua chẳng ngủ được bao.

Ánh nắng ban chiều nhẹ nhàng chiếu vào mặt đột nhiên bị một cái bóng lớn che mất, da mặt lại có thứ gì đó lông lá mềm mại chọt vào có chút nhột, nó giật mình mở cả hai mắt ra.

Đập vào mắt thấy một khuôn mặt đẹp trai vô cùng ở hướng ngược lại đang kề sát mặt nó, gần lắm, cách có vài cm liền có thể môi chạm môi. Tóc đen dài mềm mượt rũ xuống mặt Rui, đồng tử màu vàng kim nhìn nó đầy thích thú, miệng cười cười lộ cả răng nanh nhọn hoắt.

Chà, vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến.

" Đến tìm áo khoác sao?"

Baji vừa rủ rê Chifuyu chạy đi bem nhau với mấy thằng hôm trước khiêu khích nó. Mấy thằng tép riu, đấm đá có mấy cái mà xỉu hết trơn.

Chẳng một thương tích nào trở về trường học, anh vẫn nên ngoan ngoãn một chút. Vì Baji không muốn mẹ buồn, cũng chẳng muốn Rui phải nhọc tâm mỏi mồm giảng bài thông não cho anh ta. Bữa nào thấy nó phụ đạo xong cũng nốc vài viên Tâm Huyết gì gì đó, anh vừa thấy tội lỗi mà vừa thấy buồn cười.

Nhưng đương nhiên là không dám cười, lỡ nhe răng ra nó khùng lên nhào vô bẻ hết răng anh thì chết dở.

Huýt sáo thong thả đi vào lớp học, chẳng thấy nó đâu mặc dù đang là giữa tiết. Sáng nay Baji có thấy hai con mắt nó chẳng khác con gấu trúc là bao, vậy chắc tối qua nó mất ngủ.

Nghĩ rồi quyết đoán chạy lên thẳng sân thượng, y như rằng thấy nó đang nằm trên đó. Lại còn lấy cả áo khoác anh ta kê đầu, hay quá cơ.

Thôi thì để nó mượn tạm cũng được.

Bước khẽ tới chỗ con nhỏ, nó nhắm mắt nằm im lặng, chắc ngủ rồi. Anh cười cười ngồi xổm xuống cạnh nó, nằm giữa nắng thế này không sợ đen sao. Khẽ nhích người qua lấy thân hứng hết những tia nắng lăm le nhuộm da con nhỏ, anh cúi đầu thở nhẹ, mặt kề sát mặt.

Ngờ đâu nó chưa ngủ, tự dưng mở mắt ra còn bất thình lình hỏi một câu khiến Baji giật cả mình. Tuy tim đập với vận tốc 250km/h nhưng Baji mặt không đỏ tay không run, vẫn bình tĩnh cười tươi.

" Tao đến tìm mày."

Nàng ta liếc xéo anh, nhỏm người ngồi dậy, vỗ vỗ tay xuống đất bảo anh ta ngồi xuống cạnh.

Rồi cô nàng lại hạ lưng xuống mà nằm, nhưng không phải nằm kê đầu lên áo mà kê hẳn lên đùi của Baji.

Góc độ này, Baji vừa vặn làm một chiếc dù che nắng hình người cho nó, và giờ thì kiêm luôn làm gối kê.

Anh cũng chẳng thèm để ý, tính cách của nó vốn thoải mái, quen biết nhau ngót nghét chục năm trời rồi, ăn chung mâm ngủ cũng từng chung gối mà giờ nó lại làm bộ làm tịch ngại ngùng thì anh mới thấy lạ đó.

Chợt nó lên tiếng hỏi.

" Đến tìm tao làm gì?"

" Đến tìm mày cũng cần có lí do sao?" Bật cười khanh khách, nếu mỗi lần gặp đều cần lí do thì giờ Baji sẽ là ông hoàng kiếm cớ rồi.

" Đi chơi với Chifuyu đi, tao ghét mày rồi." Vẫn là tông giọng đều đều đó vang lên, giờ thì chỉ có đứa ngu mới không biết nó đang giận.

" Sao vậy Rui?"

" Sao trăng gì chứ, đi chỗ khác đi."

Nói kiểu vậy ai mà dám đi hở má hai?

" Mày đừng giận tao nữa."

Đôi mắt vàng sâu thẳm, lồng ngực xôn xao, bươm bướm trong dạ dày đều bay loạn cả lên.

Đừng có kiểu đó, ai chứ Haitani Rui chẳng thèm quan tâm đâu.

" Mày quan trọng với tao lắm đó, biết không?"

" Không biết."

Cô nàng ừ hử, chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhắm mắt luôn. Nhưng coi cái điệu bộ thì có vẻ hết giận rồi.

Dù Baji không nói gì nó cũng chẳng thể giận quá lâu, ba ngày là cùng.

Im lặng, chẳng ai nói lời nào, một nằm một ngồi cứ thế đến hết buổi.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net