Chương 27: Hint của Baji và Sayuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vốn dĩ kế hoạch đang rất hoàn hảo, cho đến khi gặp con nhỏ đó." Kisaki nghiến răng, dùng đôi mắt chứa đầy nỗi niềm cay nghiệt để đối mặt với con tốt quyền lực nhất. Cứ tưởng từng đó người sẽ diệt được nó cơ, nhưng ai ngờ rằng lại xuất hiện từ đâu ra một thằng nữa và cùng đánh úp lại bên Thiên Trúc, khiến chúng phải tiêu tốn một phần tư lực lượng rồi, mất mát khá nhiều đấy. Quả nhiên ý định giết chết Sayuri chưa bao giờ là sai với Kisaki.

-" Là tại mày không nắm rõ thực lực kẻ thù thôi, trách móc cái gì chứ?" Dosu đang ngồi dựa vào bức tường gần đó cũng phải lên tiếng vì khó chịu. Tuy nhiên, cậu ta lại không biết âm thanh vừa phát ra đã làm Kisaki bỗng dưng nhớ đến mình, hắn dời tầm mắt sang Dosu, ra lệnh.

-" Mày ra tay đi, Dosu. Chữa lại lỗi lần của thằng Shion."

Nó sẽ nghe lời ư? Không đâu! Thay vào đó Dosu sẽ đứng dậy và cười cợt thẳng vào mặt Kisaki, cậu ta đánh đố với vẻ mặt bất cần đời.

-" Ai rảnh? Tao đã làm xong phần việc của mình rồi, và chỉ phần việc của tao thôi. Tất cả những lời ra lệnh đều sẽ mất hiệu lực cho đến ngày giao chiến." Nói rồi, Dosu lững thững bước ra ngoài, còn vui vẻ để lại cho hắn một cái vẫy tay chào tạm biệt đầy thân thiện. Cậu ta luôn vậy, một khi đã xác định giao việc thì phải thật đầy đủ, bởi Dosu không bao giờ tiếp nhận thêm những thứ vụn nhặt mới được bổ sung vào. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng thằng đó rất được việc, và Thiên Trúc cần tới Dosu, vì thế cùng lắm cũng chỉ phàn nàn được vài ba câu rồi thôi, chẳng ai có thể ra lệnh trục xuất cả.

Thời khắc Dosu lướt qua chỗ Sanzu và anh em Haitani, miệng của nó còn đang lầm bầm cái gì mà "Dorayaki hôm nay đang giảm giá", mặc cho Kisaki điên tiết sau lưng. Tuy nhiên, cái bông tai cậu ta đang đeo mới là thứ khiến cả ba chú ý đến. Chẳng hiểu sao, họ cảm thấy nó rất quen và chắc rằng họ đã gặp ở đâu đó rồi. Ngôi sao ư? Hình như giống với cái vòng cổ của cô gái kia.

---

Cuộc họp Touman đột ngột diễn ra, với nội dung xoay quanh chuyện từ ngày mười tám đến nay. Hoá ra không chỉ có mỗi Sayuri hay Kazutora, mà gần như tất cả các đội trưởng đều gặp phải tình cảnh éo le tương tự. Thê thảm hơn là Baji và Mitsuya, một người từ chức rồi cũng không yên, còn một người thì bị đập cả cục gạch vào đầu.

-" Ngày 22/2, chúng ta sẽ có một trận chiến với Thiên Trúc." Ánh nhìn Mikey mờ mịt chiếu xuống phía dưới, lặng lẽ quan sát những thành viên đang mang không ít thương tích trên người. Giờ đây, mấy chục người bên Touman bao gồm cả đội trưởng đều như thế. Nói chung, hiện tại băng đang rơi vào tình thế bất lợi, chưa kể đội trưởng ngũ phiên đội Mucho đã phản bội rồi, đúng như lời Sayuri cảnh báo trước. Vậy đứng trong hoàn cảnh này, với tư cách là người đứng đầu, cậu ta sẽ làm gì?

Xin thưa rằng Mikey chợt thốt ra điều không tưởng, kèm theo nụ cười tươi rói trên môi. Đây rồi, hành động mang đậm chất Mikey bất bại.

-" CHÚNG TA KHÔNG CẦN BẤT CỨ AI THAM CHIẾN! CHỈ MÌNH TAO LÀ ĐỦ RỒI!"

Một điều Sayuri chẳng bao giờ tưởng tượng đến, cũng như tất cả các thành viên đứng đây. Họ đều có chung biểu cảm là ngạc nhiên, sau đó lại như nhận thức được rồi phấn khích hò vang cái tên Mikey. Tựa lời cảm kích cho việc tổng trưởng sẽ tự đứng lên làm tất cả mọi thứ thay họ. Tuy nhiên, cậu ta có bao giờ cô đơn đâu nhỉ? Còn rất nhiều người đứng xung quanh và sẵn sàng hỗ trợ mà, ví dụ là Sayuri.

-" Này nhé, đừng có quên bọn tôi đấy Mikey" Cô từ phía sau tiến đến vỗ nhẹ vào vai cậu ta, ngay khi Mikey vừa cho lệnh giải tán các thành viên. Cùng lúc đó những mảnh ghép còn lại cũng tụ họp, điều này dần trở thành thói quen không thể thiếu trong mỗi lần họp băng rồi.

-" Tôi nhớ mà." Mikey gật gù, đưa tay bắt lấy bàn tay mềm mại đang ngự trị ở bả vai mình rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Nhưng chỉ được vài ba phút thôi, Sayuri đã rút tay lại với tốc độ ánh sáng. Mặc dù cô không nghĩ gì nhiều về hành động ấy, nhưng Mikey thì khác, cậu ta có cảm giác rằng mình đang bị bài xích rõ rệt và chẳng mấy vui vẻ. Khuôn mặt cũng bí xị đi khá nhiều.

Cô đã thấy được một Mitsuya phải chật vật vì mấy vết thương và đang được Hakkai dìu đỡ. Đáng lẽ hôm nay cậu ta có quyền được miễn tham gia cuộc họp đấy, nhưng người nào đó vẫn cố chấp xuất hiện ở đây. Thôi, vài phút ca ngợi cho tinh thần tích cực của đội trưởng nhị phiên đội. Lúc giáp mặt với Sayuri, cậu ta dùng đôi ngươi không rõ ý vị mà nhìn lên nhìn xuống. Xong, Mitsuya mới bình thản thốt ra một câu với điệu bất đắc dĩ.

-" Tôi sợ cậu luôn đấy Sayuri."

-" Ồ? Tôi sẽ coi như đó là lời khen."

Cô cười tít cả mắt, hai má hồng hồng ửng lên trên làn da trắng sáng trông đáng yêu vô cùng. Tuy cậu ta nói thế, nhưng thật ra trong lòng Mitsuya cảm thấy thán phục Sayuri nhiều hơn. Cô ấy gần như đoán trúng mọi thứ, chuyện các thành viên hay Mucho phản bội Touman đều chẳng thể qua được đôi mắt tinh tường đó. Cứ như...Sayuri biết trước tương lai vậy!

Mà...hình như người tấn công Mitsuya là Ran Haitani và Rindou Haitani. Kể từ huyết chiến Halloween, những thành viên chủ chốt trong Touman đều biết Sayuri rất thân thiết với hai anh em đó. Vậy có nghĩa bây giờ, cô ấy đang đứng trên bờ vực phải trở thành kẻ thù của bạn mình ư?

Bất chợt, dường như tất cả đều nhận ra chung một vấn đề, họ đưa ánh nhìn ái ngại về phía Sayuri. Và Baji chính là người lên tiếng trước.

-" Cậu sẽ không gặp vấn đề gì với Haitani chứ?"

-" Đương nhiên." Cô nhún vai, vẻ mặt biểu cảm rằng điều đó chẳng phải thứ gì quá to tát "Tôi bên phe Touman, họ bên phe Thiên Trúc. Khi cuộc chiến qua đi thì bọn tôi vẫn luôn thế, dù cho chiến thắng có thuộc về ai đi chăng nữa."

-" Hãy cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ gây chuyện gì bất lợi đến băng đâu."

...Lúc nào Sayuri cũng thế, luôn đặt Touman lên hàng đầu và bảo vệ những người cô ấy cho là bạn. Tuy nhiên, sao họ vẫn cảm giác rằng có gì đó uẩn khúc đằng sau cái bóng hoàn hảo đấy nhỉ? Ngoài việc cô ấy giỏi giang ra thì sáu người con trai thành lập Touman gần như chẳng hiểu gì về Sayuri. Và chính cô cũng chưa bao giờ hó hé về đời tư của mình, ngày qua ngày đều mang dáng vẻ điềm đạm yêu đời, mặc cho cuộc sống có nghèo khó hay mệt mỏi đi chăng nữa.

Một người con gái mang tinh thần đầy cứng rắn và thái độ bất cần.

---

Dưới ánh đèn vàng chiếu rọi xuống con đường, có một cặp đôi đang cuốc bộ chậm rãi song song với nhau. Thiếu nữ ấy sở hữu mái tóc màu tuyết, gương mặt tinh xảo xinh đẹp khi nào cũng gây cho người nhìn cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn. Kế bên cô là một người con trai có mái tóc đen dài ngang vai, luôn chăm chăm rồi dõi theo từng bước đi nhẹ nhàng của cô gái với ánh mắt ôn hoà.

Vẫn như thường lệ, Baji luôn là người đưa Sayuri trở về sau mỗi buổi họp, bởi đường về nhà của cả hai giống nhau. Điều hiển nhiên, cậu ta cảm thấy vui vẻ vì việc đó.

-" Cậu muốn lập gia đình vào năm bao nhiêu tuổi vậy Sayuri?"

Bầu không khí yên lặng chợt bị phá vỡ bởi câu hỏi từ Baji, một lời chẳng liên quan đến bất cứ chủ đề gì cả, chỉ đơn giản là vấn đề cậu ta thắc mắc nhất thời. Nghe thế, tốc độ của Sayuri lại chậm dần, cô niềm nở đáp lại với thái độ nửa thật nửa đùa.

-"Tôi muốn độc thân."

-" Thật á?" Baji ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt, nhưng không phải do lạ lẫm với câu trả lời, mà thật sự cậu ta không ngờ Sayuri lại có thể nuôi một kết quả lâu đến thế. Baji quen biết cô từ năm mười tuổi, trong cái hoàn cảnh Sayuri đang bị một đám du côn chặn đường kiếm chuyện chỉ vì cái nhan sắc của mình. Cậu còn nhớ lúc đó cô phải nghiến răng chịu trận cơ, cho đến khi Mikey tiến đến đạp thẳng vào mặt mấy tên đó và giải cứu cho cô.

Từ năm Sayuri mười hai và đã theo học tại võ đường Sano hai năm, Baji mới bắt đầu hỏi câu vừa rồi và kéo dài liên tục mỗi năm, vậy mà bây giờ cô vẫn giữ nguyên đúng một đáp án. Mặc cho xung quanh có rất nhiều người bạn khác giới, đồng thời cũng thể hiện tình cảm với Sayuri trên mức tình bạn nhưng chẳng khiến cô lung lay chút nào. Vậy ra muốn cua được Sayuri là cả một cuộc cách mạng đấy hả?

Biết mình không thể nói gì hơn nữa, Baji lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác. Lần này là về gia đình của cô, hi vọng sẽ có được chút ít thông tin.

-" Cậu là con một hả?"

-" Gì vậy nè?" Sayuri cau mày, hướng con ngươi chứa đầy sự nghi hoặc đến cậu ta trong miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt " Cậu đang hỏi cung tôi đấy à?"

-" Xin lỗi....nếu điều đó làm cậu cảm thấy phiền."

Trái với vẻ mặt ăn năn hối lỗi kia, cô lại chầm chậm lắc đầu. Nếu cậu ta muốn, cô có thể nói cho, cũng chẳng phải điều gì to tát để làm bí mật sống giữ chết mang theo cả. Chỉ là Sayuri cảm thấy không tự nhiên lắm về việc này thôi.

-" Không đâu, tôi ổn mà." Ngưng một chút rồi nghĩ ngợi gì đó, cô nói tiếp " Tôi có em nữa, và tôi là chị cả trong gia đình."

-" Thế giờ chúng đâu rồi?"

-" Tôi không biết."

Sao lại là không biết?

Bộ não Baji bỗng chốc ngưng trệ với câu trả lời đầy vô tâm của Sayuri, cậu ta nghĩ cô đang nói dối. Đúng thế, cô chỉ đang nói dối thôi, chứ đâu bao giờ Sayuri lại vô tâm đến mức không có nổi một tin tức về em ruột mình?

-" Tôi không nói dối. Hiện tại tôi thậm chí còn chẳng biết nó còn sống hay đã chết."

Đôi mắt xanh ngời của Sayuri lạnh nhạt lướt qua chỗ Baji đứng, với câu nói cuối cùng minh chứng rằng mình không hề đùa cợt và cũng như kết thúc quá trình đi bộ của cả hai. Đã đến phòng trọ rồi, chỉ còn cậu ta phải đi tiếp thôi.

-" Cảm ơn vì luôn về chung với tôi, Baji. Tạm biệt."

Thân ảnh thiếu nữ đứng đó, nở nụ cười nhàn nhạt tựa sương khói trước mắt cậu. Mái tóc dài bồng bềnh thả trôi theo từng cơn gió lạnh thổi qua, bỗng chốc khiến Baji lưu luyến không rời. Cậu ta trầm mặc một lúc, xong lại dứt khoát tiến đến ôm chầm lấy Sayuri trong biểu cảm ngỡ ngàng của cô. Nhưng không ngoài dự đoán, ngay sau vài giây thì tấm lưng cao lớn đã được vỗ về nhẹ nhàng bởi người con gái. Âm giọng Sayuri thầm thì bên tai, hỏi han rằng liệu cậu ta đang có chuyện buồn phải không? Nếu đúng thì cô sẽ ngồi đây tâm sự với cậu.

Thế mà đáp trả lại Sayuri vẫn luôn là cái ôm cùng với nhịp thở đều đều, ngược lại khi tiếng cô phát ra thì người đối diện lại siết chặt thân thể mảnh mai này hơn. Cho đến lúc Baji chịu buông Sayuri ra thì cũng đã là chuyện của năm phút sau. Ánh mắt cậu ta cứ nhìn chăm chăm xuống mặt đất, xong lúc ngẩng đầu lên, nét mặt Baji đã quay về vẻ dịu dàng thường thấy mỗi khi cả hai ở gần nhau. Khoé môi cậu kéo lên một đường cong nhẹ, đôi chân bước dần ra phía xa cùng với bàn tay vẫy vẫy. Có lẽ là đang muốn nói lời tạm biệt với cô.

-" Tạm biệt nhé, lần sau sẽ gặp lại."

Sayuri gật đầu, không chần chừ gì nữa mà bước vào trong nhà. Căn trọ le lói ánh đèn ban đầu giờ đã sáng trưng, truyền ra những âm thanh tút tút của điện thoại và tiếng người con gái.

-" Sayuri đây, tôi có một số chuyện muốn nói với cậu Takemichi."

-" Đúng vậy, là về ngày 22/2 sắp tới."

---

29-9-2021

Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net