Chương 34: Chuẩn bị có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vì rạng sáng ngày mai, tao sẽ đi tự thú."

....Sao chứ?

Tại sao đang yên đang lành cậu ta lại muốn đi tự thú? Chỉ cần mấy người tự nguyện ở lại như Mucho hay Shion gì đó là đủ rồi mà? Cậu ta bị điên...hay do chính Takemichi không thể hiểu được bộ não của những kẻ khác người?

Cậu không biết, và bây giờ cậu chỉ ngồi thẫn thờ ra đó với thông tin Dosu vừa trao cho. Chẳng thể tượng tượng được Sayuri sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này, chắc hẳn cô ấy rất tức giận rồi nằng nặc không cho cậu ta đi bất cứ đâu nữa. Takemichi đoán thế.

-" Tao nói với mày vì muốn nhờ mày để mắt đến chị hai tao, giống một người bạn thân thiết." Dosu trầm giọng, nét mặt cũng theo đó mà nghiêm túc hơn rất nhiều. Chứng tỏ rằng những lời cậu ta thốt ra lúc này đều chứa những suy nghĩ kĩ càng hay được cân đo đong đếm trong đầu.

Sau câu nhờ vả kia, cậu ta liền đưa một lí do khác khiến Takemichi bất ngờ, là về tình trạng đúng nhất của Sayuri ngay trong thời gian này. Tưởng chừng bình thường nhưng ai biết lòng cô ấy đang vỡ ra hàng trăm mảnh với sự bấn loạn cô cố gắng kiềm chế.

-" Từ lúc linh hồn Sayuko thoát ra khỏi thân thể, chị hai tao đã không thể nhìn thấy hay cảm nhận đứa em sinh đôi như đã từng. Đây là cú sốc rất lớn, bởi vì người mà Sayuri dựa dẫm nhiều nhất trong khoảng thời gian trưởng thành chỉ có mỗi Sayuko."

-" Hay nói cách khác, Sayuko đã hoàn toàn tan biến đối với bọn tao. Đến cả tao cũng không thấy được chị ấy nữa." Âm thanh đều đặn của Dosu bỗng dưng ngắt quãng khi kể tới đoạn này. Cậu ta rất muốn rơi nước mắt thương cảm cho số phận người chị thứ, nhưng cậu không thể làm trái lời Sayuko được. Chị ấy hay cộc cằn với cậu là vậy, tuy nhiên Dosu biết Sayuko cũng thương cậu nhiều lắm, chỉ thua kém chị hai có chút xíu thôi. Thật sự thì trong cái mong muốn nhỏ nhoi kia, cậu rất muốn chị có thể làm con người bình thường thay vì một vong hồn vất vưởng và bị chính mẹ quên đi bản thân từng có đứa con này tồn tại. Nhưng suy cho cùng, hy vọng vẫn mãi chỉ là hy vọng.

Vài phút trôi qua, khi mọi thứ lại bình ổn trở về như ban đầu cũng là lúc Dosu chống tay đứng lên. Cậu đã kể hết chuyện cần nói rồi, những việc tiếp theo chỉ là nói với Sayuri rồi đi đến trại cải tạo thôi. Cậu ta nghĩ rằng bản thân sẽ cứng rắn để đối đầu với chị hai của mình, hoặc ít nhất phải đưa ra được lí do thuyết phục nào đó. Làm thôi, chắc chắn thành công.

---

Sáng hôm sau, gần như tất cả thành viên cốt cán của Thiên Trúc kể cả những người đang trong trại và vài thành viên Touman đều nhận được tin rằng Kisaki cùng Hanma đã chết vào đêm qua, với lí do cả hai bị chiếc xe tải tông vào khi đang trên đường đi đến bệnh viện. Vì vậy, khi liên kết lại lời bông hồng duy nhất nói thì hoàn toàn trúng phóc, điều đó khiến họ phải nhìn nhận lại và dành cho cô một cảm giác gọi là đề phòng. Dù không hẹn nhưng họ đều mang chung một suy nghĩ rằng, Sayuri Himamoto thật sự là con nhỏ lập dị. Nhưng ai biết, thật sự Sayuri chỉ phỏng đoán theo trực giác của mình?

Tuy thế, việc đó vẫn chẳng hề hấn gì so với tình trạng gia đình Himamoto lúc này, cảnh tượng Dosu đứng cúi đầu đối diện ánh mắt chị cả cậu ta mới là điều đáng sợ hơn cả. Từng giọt mồ hôi lòng ròng chảy trên trán, mọi chất xám trên đại não đều được cậu vận dụng hết sức để tuôn ra câu từ giải thích với Sayuri, mặc dù vẫn có chút run run. Và đây cũng là lần đầu tiên, Dosu thấy chị hai nghiêm túc đến mức nguy hiểm như này.

Sayuri ngồi trước mặt Dosu, một vị trí lí tưởng để có thể quan sát biểu cảm đứa em trai dù cho nó cúi sát đầu ra sao đi chăng nữa. Hiện tại cô đang bất ngờ lắm, nhưng thay vì bất ngờ, cô lại cảm thấy lo lắng hơn. Sayuri chưa chắc liệu thằng bé có giở trò gì trong thời gian nó đòi đi đầu thú hay không, và cũng chẳng có bất kì cơ sở nào để khẳng định nỗi âu lo trong lòng cô. Ngay bây giờ, Sayuri chỉ cần nhận thức được rằng cô phản đối việc trên.

-" Em nghĩ gì thế, Dosu?" Thiếu nữ nhíu chặt hàng lông mày vào nhau rồi cất giọng lành lạnh. Cô thật sự muốn biết điều đứa em đang toan tính, và chưa bao giờ cô ước bản thân có khả năng đọc suy nghĩ người khác kèm theo nhìn trước tương lai như hiện tại, được cái đoán già đoán non và trúng thì chẳng có tích sự gì hết, vẫn phải phụ thuộc một cách nửa vời.

Nghe chị hỏi, Dosu liền nhận ra cơ hội của mình đến rồi. Cậu ta chẳng thèm tốn thêm phút giây nào mà nhanh chóng trả lời ngay, với cái quyết tâm trông thật buồn cười trong mắt Sayuri. Chỉ bằng việc làm chị và quản lí cậu từ bé đến lớn, cô đủ sức biết được Dosu đang nói dối.

-" Chẳng phải chỉ mỗi vấn đề ở trận giao tranh tối qua, mà trước đó...em đã đánh nhau rồi hại chết một người."

-" Vậy nên em muốn vào trại để đền lại những gì bản thân gây ra ư?" Cô nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt xanh kia. Bỗng dưng, cô lại thở dài rồi đi về chỗ cũ, thẳng thừng chặt đôi lời giải thích tệ hại từ Dosu.

-" Em nói dối. Chị ghét điều đó."

-".....Thế chị cần em phải làm gì để chị chấp nhận?" Cậu ta cứng họng và đành phải xuống nước với Sayuri, cũng hạn chế việc bản thân sẽ thốt thêm lời nào nữa. Càng nói càng sai, xem ra cách tốt nhất là phải nương theo chị hai rồi. Mà Dosu đương nhiên nắm thóp việc Sayuri rất hay chiều chuộng mấy đứa em của mình, chấp nhận cho chúng tự do tự tại như chúng muốn. Chỉ vì lần này bỗng dưng có một cỗ bất an dấy lên trong lòng nên cô mới giữ Dosu lại rồi tra hỏi nhiều như thế.

Sayuri ngán ngẩm vuốt lại mái tóc đã hơi rối trên đầu mình, cũng không rõ quyết định của bản thân sẽ đi về đâu. Nhưng cô nghĩ rằng mình cần xử lí mấy tình huống này hệt ngày xưa, dù sao bây giờ Dosu đã lớn, không còn là thằng nhóc con hay chạy đi chạy lại xung quanh cô rồi hô hào câu chuyện bất lương nữa. Thôi thì yên tâm được phần nào.

-" Năm ngày." Thiếu nữ giơ năm ngón tay biểu thị cho thời hạn mình đưa ra, cô nói tiếp " Năm ngày sau chị sẽ vào thăm em. Nếu thấy em vẫn bình thường thì chị cho em tiếp tục ở lại, còn không thì chị sẽ chuộc em về bằng số tiền mẹ đã gửi lại trước khi mất."

Chưa dừng tại đó, âm giọng trong trẻo vẫn tiếp tục vang lên, chỉ khác là có sự xuất hiện của nụ cười nhẹ nhàng ấm áp thường ngày. Sayuri đi tới ôm lấy Dosu, vỗ về cậu trong vòng tay rồi thủ thỉ:

-" Đương nhiên, chỉ cần một cuộc gọi nói em muốn về thì chị sẽ giúp. Được chứ?"

-" Vâng." Dosu gật đầu, im lặng đưa khuôn mặt vùi sâu vào phần bả vai tỏa ra mùi thơm thoang thoảng đầy niềm thân thương như cách cậu thường làm ngày bé. Đôi mắt rũ xuống quan sát kĩ càng Sayuri sau nhiều năm không gặp, và cậu chợt nhận ra, hình như....chị ấy lại gầy hơn rồi.

Dosu tách bản thân ra khỏi Sayuri, trên môi kéo lên đường cong nhè nhẹ thật yên bình trước mặt cô ấy, mục đích là để nỗi lo lắng râm ran trong lòng cô vơi đi ít nhiều. Cậu ta bình thản cất lời trong khi bàn tay đang nắm lấy bả vai trắng sứ mềm mại, nhẹ  giọng an ủi rằng cậu đi rồi về, chắc chắn sẽ cùng Sayuri nương tựa lẫn nhau và lấp đầy những mất mát cả hai đã từng trải qua. Và còn một chuyện nữa, Dosu muốn cô thực hiện ngay trong tuần này.

-" Về nhà sống đi, chị hai. Về nhà chờ em trở về, đó là tài sản do chính mẹ gây dựng, cũng như là của chúng ta. Không cần sợ gì hết."

Bỗng nhiên nghe em trai đề cập đến vấn đề này, thân thể Sayuri liền có chút cứng đờ vì không phản ứng kịp với suy nghĩ miên man. Nhưng Dosu nói đúng, tại sao cô lại sợ nhỉ? Vì ám ảnh thời bé, hay do bản thân cô ghét?

-" Em đã sống ở đó một thời gian rồi, chẳng còn gì hỏng hóc đâu. Hứa với em đi, chị hai, khi về em cần thấy căn nhà hệt như lúc em đi." Vừa nói, cậu ta vừa đưa ngón út ra ý bảo Sayuri hãy lập lời hứa với cậu. Mà chắc chỉ mỗi Dosu biết, cậu ta đang lợi dụng lòng thương em của chị gái mình, thường những điều cậu hay Sayuko muốn mà không làm được thì Sayuri sẽ thực hiện thay, mặc cho khó khăn thế nào đi chăng nữa.

Ánh mắt thiếu nữ nhìn xuống mọi thứ diễn ra, cô cắn răng, ép bản thân dù có sượng sạo hoặc khó chịu cũng phải đáp lại Dosu bằng cái ngoắc tay chấp thuận. Nhưng lạ nhỉ? Trở về từ bao giờ lại khó khăn đến thế?

-" Ừ, chị hứa."

---

Đã tròn một tuần trôi qua kể từ khi biến cố vùng Kanto kết thúc. Như đã nói, ngay ngày thứ năm Dosu vào trại thì cô liền đến xem xét tình hình em mình thế nào, nó có ổn không, ăn uống đầy đủ không và có ai bắt nạt nó không. Tuy nhiên, thật mừng vì những thứ đó chỉ do Sayuri lo mò trắng răng chứ chẳng hề xảy ra. Và ngày hôm nay, đã là ngày thứ hai cô chuyển vật dụng từ căn trọ đến nhà của mình.

Ran lẫn Rindou khi nghe được tin này đều vui vẻ trông thấy, họ còn tốt bụng giúp cô cũng như hứa hẹn một tương lai sang nơi Sayuri sống rồi ăn chực không chừa ngày nào. Đừng hiểu lầm, chỉ là cả hai muốn quản lí chặt mỗi bữa ăn thật dinh dưỡng cho cô thôi.

-" Tao có cái này nè, ăn không?" Ran phe phẩy thanh chocolate loại mới nhất trước mắt cô. Cho đến khi thấy Sayuri gật nhẹ đầu và định bắt lấy, anh ta lại cậy mình cao hơn rồi đưa nó đến một tầm với mà cô không thể chạm được. Cùng với cái nhướn mày gợi đòn, anh lên tiếng đưa điều kiện.

-" Làm bạn gái tao đi, tao sẽ cho mày."

-"......"

Anh ta nghĩ thanh chocolate của anh ta quý giá lắm à?

Sayuri âm thầm khinh khỉnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì mà đi đến cái balo đang được dựng ở góc tường. Chậm rãi mở nó ra rồi trở về chỗ cũ nhằm để Ran có thể thấy được thứ bên trong nó. Và ngay lúc này, thứ đó như tát thẳng vào mặt anh ta vậy, sao anh lại ngu ngốc đến mức dụ vài thanh chocolate với đứa con gái sở hữu cả một balo đầy?

Sayuri là con nghiện chocolate, những người chơi thân với cô đều biết. Đương nhiên, nếu đã thích thì số lượng chocolate được trữ cạnh Sayuri sẽ rất nhiều. Coi như lần Ran lỡ dại đi.

-" Mày vẫn còn giữ cây guitar này hả Sayuri? Mặc dù trông nó mới nhưng tao nghĩ tuổi thọ cũng nhiều lắm đấy."

Rindou bê thùng đồ đi lướt qua Sayuri, cất giọng khiến nó vang một cách vừa đủ đến tai cô. Nghe hỏi, cô cũng chỉ gật nhẹ đầu đáp trả, miễn bàn luận về vấn đề này.

Mà hôm nay không chỉ có mình Sayuri chuyển nơi sống, nhà Sano còn có Izana và Kakuchou. Ema bảo với cô rằng con bé muốn họ có một nơi để dung thân, quan trọng hơn là để trở về. Vì thế, buổi chiều Ema bảo sẽ xách đầu mấy người anh của mình đến thăm nhà cô, nếu sót việc gì thì sẵn phụ luôn. Nhưng chắc không cần đâu, cùng lắm đến giữa trưa cũng xong rồi.

Reng reng!

-" Alo?"

-" Đây có phải người của Dosu Tanaka không ạ?"

-"....."

Tút...tút....

Cạch!!!!

----

14-10-2021

Có ai phát hiện ra một mình Dosu một họ không?

Tanaka là họ mẹ của mấy chị em Sayuri, chứ không phải anh em tương cà như gia đình Akashi đâu nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net