"Vì một mai..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em viết lá thư này vào một ngày trời mưa, đêm khuya yên ắng chỉ có tiếng kim đồng hồ theo nhịp kêu.

Em viết nó vì một mai nếu như em đi, tâm tư này có thể nằm trong bàn tay anh.

Nó được gửi khi em không thể ở kế bên anh nữa rồi.

Đừng vội đọc đôi ba dòng đầu đã vứt vào một góc rồi thì lẩm bẩm vớ vẩn.

Xin lỗi vì sự ngớ ngẩn này, có lẽ anh sẽ trách mắng khi biết tới hành động mang lại điềm gở này.

Nhưng anh à, vào cái đêm mưa tầm tã, máu trên người anh làm mắt em cay như dính phải ướt. Ngay cả chớp mắt cũng không dám bởi em sợ, chỉ cần nháy mắt một cái thôi, anh sẽ theo hạt mưa mà rời đi.

Nước mắt em giàn giụa rơi liên tục hòa vào mưa lạnh ngắt, và em thì chỉ có thể đứng sau lưng anh, bất lực khóc thôi. Em tự hỏi nếu ngày đó không có Takemichi, anh sẽ như thế nào?

Em sợ lắm.

Nó không phải điềm gở, nó là cảnh báo em.

Em nhận ra, nếu như một mai em đi thì anh sẽ như thế nào?

Em đã chưa hề nghĩ tới chuyện chúng ta rời bỏ nhau, cho dù anh đã lạnh nhạt với em như thằng tồi.

Em không mong một ngày nào đấy anh sẽ nhận được lá thư này. Anh biết mà, vì anh chỉ nhận được lá thư nếu một mai em đi.

Em không bao giờ muốn rời đi.

Em muốn chúng ta bên nhau mãi mãi.

Từ bình mình cho đến hoàng hôn, nắng hay mưa, hoặc cho những ngày tồi tệ nhất, em muốn nắm tay anh cùng nhau đi từng ngày đằng đẵng.

Ngồi sau lưng ôm lấy anh, xe sẽ băng qua những con đường thênh thang, mặc cho bụi bay tứ tung.

Em biết không có gì là mãi mãi. Nhưng em muốn bên anh suốt thôi, cả ngày.

Làm ơn hãy nhớ về em đến khi anh chết vì già đi.

Bởi em yêu, nên em ích kỷ.

Hay ghi tạc trong lòng bức thư này, như cách anh mở chiếc radio cũ và nghe bài nhạc yêu thích, và đốt nó khi anh thuộc làu.

Rằng: em yêu anh.

Đừng trách em ích kỷ, tất cả là tại anh khiến em yêu một cách trở nên tồi tệ như thế đấy.

Em yêu cái cách anh nhìn thẳng vào mắt em. Khi ấy anh thật dịu dàng, từ ánh mắt đến lời nói của anh, nó khiến em chẳng thể nói bất cứ điều gì, chỉ có thể say mê ở nơi ấy thôi.

Anh như chàng hoàng tử khiến nàng tiên cá si mê, đem em đặt trong bể ánh mắt dịu êm khiến em chìm đắm trong đấy, không bao giờ bước ra nữa.

Lãng mạn không? Nhưng em biết anh không thích sự lãng mạn.

Em thua rồi, thua trước tình yêu.

Em cá cược thua, nên trái tim này là của anh.

Em rất ủy mị có phải không?

Em viết lá thư này này vào một ngày yếu đuối, em viết nó khi em không thể ngừng suy đến cái chết của bản thân.

Là chết êm ái trong vòng tay anh, hay ấm áp trên lưng Mikey.

Nếu được chọn, em muốn được anh cõng trên lưng.

Em tự hỏi, Mikey có cảm thấy giống em không? Anh có cảm thấy giống em không? Chúng ta có đang cảm thấy giống nhau không?

Hay chỉ có một mình em đa sầu đa cảm.

Anh biết không Draken? Em yêu quý Mikey chỉ sau anh thôi. Vì thế nên nếu một mai anh ấy lầm đường lạc bước, làm ơn hãy cứu lấy Mikey.

Khi viết những dòng này, tay em đã run rẩy, tim thì tê tái, em lần nữa khóc cho sự bất lực của bản thân.

Em không mạnh mẽ như Mikey, không kiên cường như Takemichi, không có một trai tim có sức mạnh lay động lòng người như Shinichiro.

Em chỉ có anh thôi, chỉ có thể dồn hi vọng vào anh.

Hãy giữ gìn sức khỏe để nhớ đến em, hãy đến nhà em vào mỗi buổi sáng rồi chải đầu cho Mikey.

Anh ấy và em giống nhau, đều rất yếu đuối.

Bởi vì, anh là chỗ dựa của em. Cho nên nếu một mai em không còn, hãy trở thành trái tim của Mikey.

Cứu lấy anh ấy nếu lỡ một mai anh ấy làm sai.

Hãy mắng anh ấy khi anh ấy mắc lỗi.

Các anh lúc nào cũng vậy, chạy trên những nẻo đường chẳng biết quan tâm đến ai. Mà em thì ngu ngốc đuổi theo anh như con bé còn thơ dại.

Nếu một mai em không đủ sức chạy nữa, anh hãy cố gắng tiếp tục chạy, đem theo cả nỗi nhớ ngổn ngang về em mà chạy về chốn mây ngàn.

Trái tim em là một radio, cất chứa những bản tình ca, và nó giành cho anh Draken.

Nếu một mai em đi khỏi thế giới này trước anh, điều đó cũng thật không tồi.

Anh sẽ không thể vứt bỏ em và xem tình ta như một món đồ chơi hay điếu thuốc chóng tàn.

Em cũng sẽ không cần làm một con ngốc dại khờ bi lụy.

Ở một khía cạnh nào đó, em thắng trong trò đặt cược tình ái.

Một bức thư không thể chứa hết bao lời khắc khoải mà em muốn gửi, nhưng nhiêu đây hình như đã đủ rồi.

Em sẽ luôn bên cạnh anh.

Em sẽ luôn yêu anh, Ryuguji Ken. Cho đến khi em chết.

Tình ta tuy chóng tàn, nhưng không phải là một trò chơi dễ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net