Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều ngày hôm đấy, khi ánh hoàng hôn đang dần dần lặn xuống, cảnh vật xung quanh nhuốm một màu hồng cam thật đẹp, anh đã cõng em từng bước từng bước chậm rãi trên bờ đê.


" Này, Kenchin sẽ không bỏ tao đúng không" em chợt cất tiếng hỏi.

" Tất nhiên là không rồi, tại sao tao lại bỏ mày chứ. Tao muốn ở bên mày hết kiếp này rồi đến khi sang kiếp sau tao sẽ đi tìm mày và một lần nữa ở bên mày" chất giọng trầm ấm, hơi khàn khàn của anh đáp lại lời em.


Đúng vậy. Đó luôn là mong muốn của anh. Anh yêu người con trai bé nhỏ này. Bé nhỏ vậy mà lại mạnh mẽ vô cùng. Nhưng anh không thích cái mạnh mẽ ấy vì đó chỉ là bề ngoài chứ bên trong của em lại mong manh lắm.

" Vậy à...? Vậy thì tốt rồi......" giọng em cứ thế nhỏ dần đến khi chỉ còn lại những tiếng thở đều. Em ngủ rồi.

" Mikey à, đừng đi, được không?"

" ..."

" Mikey à, xin mày đấy, đừng đi mà"

" ..." vẫn là sự im lặng đấy.

Em đã không trả lời câu hỏi ấy, đáp lại lời cầu xin ấy, cứ thế quay lưng, đầu không ngoảnh lại mà rời đi. Bỏ lại người em yêu vì muốn người ấy có một cuộc sống bình yên, một tương lai tươi đẹp. Bóng lưng của em khi đó trông thật cô độc và nhỏ bé.

Đau quá. Tại sao nơi ngực trái của em lại đau quá vậy? Dù đã tự nhủ là phải mạnh mẽ, dứt khoát nhưng sao bây giờ em lại thấy đau và có chút lưu luyến...?


" Sếp, sao vậy?" Thấy Mikey thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Kokonoi cất tiếng hỏi

" Tao có linh cảm không lành." Lạnh lùng cất tiếng trả lời, em thầm nghĩ

' Tokyo hôm nay mưa to quá...'


" Takemicchi, làm ơn hãy chăm sóc cho Mikey nhé?"

' Mikey à, xin lỗi nhưng có lẽ tao không thể giữ lại hứa với mày rồi'

Anh thầm nghĩ. Đôi mắt anh nặng trĩu, đầu óc đau như bị ai đó dùng búa bổ xuống từng nhát vậy.

Có lẽ... anh sẽ không qua khỏi rồi...

Ngay khi vừa nghe tin Draken bị bắn, em đã nhảy lên con xe thân yêu của mình mà đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Em vừa phóng vút đi vừa thầm nhủ là người mình yêu sẽ không sao, sẽ ổn thôi.

Đứng trước phòng phẫu thuật, em như đã chết, đảo mắt qua thấy cái tên khiến cho mọi việc thành ra như này em liền chạy đến xốc lấy cổ áo cậu ta, gằn giọng ra lệnh

" Giải thích đi!"

" Draken- kun bị trúng ba phát đạn do bảo vệ tao và Senju." Đều đều cất giọng trả lời, Takemichi cậu ta không nhìn em mà cứ cúi gằm mặt xuống.

Ánh mắt cậu ta không còn tia sáng nào nữa, thay vào đó là bóng tối sâu thẳm.

Ánh mắt đó là do thấy tội lỗi vì đã đẩy người bạn thân của mình vào nguy hiểm sao?

" Mày... Tao đã nói là mày đừng quay lại rồi, tại sao mày lại không nghe? Nếu Kenchin có mệnh hệ gì thì mày đừng mong sẽ giữ lại được cái mạng quèn của mày." Hét to vào mặt cậu ta, em bây giờ thật sự mất bình tĩnh rồi.

" Mikey- kun..." Ngay khi cậu ta định nói gì đó thì bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, mồ hôi đầm đìa.

" Bác sĩ... sao... rồi?" Từ từ thả cổ áo của tên đó ra, em như người mất hồn chầm chậm bước tới vị bác sĩ kia

" Ca phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân vẫn chưa thể qua được cơn nguy kịch. Tất cả bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào ý chí sống của bệnh nhân thôi"

A, thành công, thành công rồi. Người em yêu vẫn còn sống. Thật may quá...

" Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân sau 1 tiếng nữa"


" Tít... tít..." Những tiếng tít dài và đều của điện tâm đồ đã khiến em thêm phần nào yên tâm.

Lại gần giường bệnh, em nắm lấy bàn tay to lớn có vài vết chai sạn giờ đây đang bị một đống dây dợ lằng nhằng ghim lên.

" Kenchin à, mau tỉnh lại đi" Em nhỏ tiếng gọi người kia

" Không phải mày đã hứa với tao rằng chúng ta sẽ cùng thống trị cả thiên hạ sao?"

" Làm ơn, tỉnh lại đi, tao còn chưa kịp nói lời yêu với mày mà"

" Kenchin..."

Em mệt mỏi gục đầu xuống bên giường
bệnh.

Em đang ở đâu thế này? Sao mọi thứ xung quanh em lại toàn là một màu trắng vậy?

Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trên vai em bỗng có một bàn tay đặt lên


Bất ngờ. Đó chính là cảm xúc hiện tại của em.


Shinichirou, Baji, Emma và cả Izana nữa, họ đều ở đây

" Anh hai ơi..." giọng em run run, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gò má gầy gò của em.

" Kenchin, cậu ấy...

Làm ơn, anh đừng mang cậu ấy đi có được không?

Emma, anh biết là em yêu cậu ấy nhưng em đừng mang cậu ấy theo em nhé.

Mày là bạn tao nên mày hãy để Kenchin ở lại đi, nó là trái tim của tao mà Baji

Izana, tao xin lỗi, tao xin lỗi vì đã cướp mất Shin và Emma từ mày nhưng bây giờ mày đã có thể ở bên họ rồi nên tao cầu xin mày đừng lấy Kenchin rời khỏi tao, làm ơn..."

Em cứ vậy quỳ gối trước mặt mọi người, nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt gầy gò, mái tóc màu nắng rũ xuống, miệng liên tục nói những lời cầu xin đừng mang người ấy đi.

Em đã mạnh mẽ quá lâu rồi, em không chịu được nữa. Nếu như họ mang cả trái tim của em đi vậy thì em cũng sẽ đi theo họ.

Mọi người vẫn đứng đó, nở một nụ cười nhẹ rồi từ từ tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện. Nhưng em đã nghe thấy họ nói rằng em đã vất vả rồi.

Tỉnh dậy sau cơn mơ, lưng áo em thấm đẫm mồ hôi, từ hốc mắt của em vẫn tràn ra những giọt nước mắt, tay em vẫn nắm chặt tay người ấy.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời có vẻ đã tạnh mưa nhưng bây giờ đang là buổi đêm nên ngoài đó vẫn tối đen.

" Mikey..." Từ đâu đó giọng nói yếu ớt lên tiếng.

Tiếng gọi ấy như kéo em trở lại hiện thực. Thấy người trên giường như có dấu hiệu tỉnh lại, em choàng định đi tìm bác sĩ thì thấy bàn tay mình bị nắm chặt.

Xoay người lại, em nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi:" Sao vậy, Kenchin? Tao đi gọi bác sĩ cho mày rồi sẽ quay trở lại ngay thôi."

" Mikey" anh gọi tên em:" Trở về bên tao và mọi người nhé."

Bần thần một hồi, em đáp:" Tất nhiên rồi, tao sẽ giải tán Phạm Thiên và quay lại với mày, với mọi người" Nói đoạn, em chầm chậm nâng bàn tay to lớn kia lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

" Tao yêu mày, Kenchin."

" Tao cũng yêu mày, Mikey."


Tít..................

Âm thanh của điện tâm đồ cứ vậy ngân dài một tiếng " tít", báo hiệu cho việc thần chết đã mang theo một sinh mạng nữa theo.

Liệu em có nghe thấy âm thanh đau lòng đó?

Em nghe thấy chứ. Rất rõ là đằng khác nhưng em vẫn cầm chặt lấy bàn tay hắn.

Lúc đó em bình tĩnh đến lạ, khi các y bác sĩ chạy vào, em cũng chỉ nhẹ nhàng bỏ tay hắn xuống và thản nhiên nói một câu đau đến xé lòng

" Cậu ấy chết rồi"

Rồi em cứ đứng đó nhìn người con trai được đắp lên một tấm vải đưa ra ngoài.

Em nhấc máy lên, gọi cho một dãy số quen thuộc

" Mitsuya, Kenchin đi rồi"

Và em cụp máy

Em không biết tại sao em lại có thể chấp nhận mọi thứ quá đỗi tự nhiên như vậy. Có lẽ là em biết trước mọi chuyện, nhỉ?

Đặt tay lên nơi ngực trái, em thấy từng nhịp tim đập vẫn đập bình thường nhưng vì cớ gì em lại cảm thấy trống rỗng.

Ôi em ơi, vì trái tim của em đi rồi.

Trái tim của Mikey là Draken đã đi rồi.

Ryuguji Ken đã không còn trên cõi dương gian này nữa.

" Mikey..."

Tự bao giờ, người con trai tóc tím kia đã đến nơi, đứng trước em.

Khuôn mặt cậu ta đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề. Nhìn tình trạng này có thể dễ dàng đoán ra được cậu trai này đã chạy rất nhanh.

Khi nghe tin Draken chết, Mitsuya thật sự không muốn tin. Mới hôm qua còn nói chuyện qua điện thoại rất vui vẻ mà sao bây giờ đã một mất một còn.

Em đưa mắt lên nhìn cậu bạn thân đã lâu không gặp, một lần nữa lặp lại câu nói đã nói qua điện thoại

" Kenchin đi rồi"

Đôi mắt em lúc đó chỉ còn lại sự đau buồn, tuyệt vọng, trống rỗng và đục ngầu.

Mitsuya đã sốc đến nỗi chân không đứng vững mà ngã khuỵ xuống.

Cũng phải thôi, hai người họ là bạn thân mà, là " Song long" của Touman mà.

Ấy thế mà bây giờ " Song long" chỉ còn một.

Bệnh viện tĩnh mịch, chìm vào chế độ nghỉ ngơi duy chỉ có một phòng bệnh vẫn sáng đèn. Ở phòng bệnh đó có một tiếng khóc đau thương của một người trai vang lên giữa trời khuya.




" Rạng sáng ngày hôm nay, người dân ở quanh khu vực ABC đã tìm thấy thi thể một người thanh niên. Theo cảnh sát xác nhận thì người này chính là thủ lĩnh của một băng đảng tên là Kantou Manji- Sano Manjiro"

_Trở về nơi có những người mà mình
yêu thương_

_______________________________________
Đã fix vào 02:57, ngày 19/11/2021
Đã fix vào 01:06, ngày 16/1/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net