Cơn gió mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji tỏ tình với Chifuyu đã được mấy hôm, câu chuyện yêu đương của họ cũng bắt đầu từ đó.

Nhưng có lẽ, Baji-san vẫn chưa quên được tình cũ.

Không sao, chẳng sao cả, đừng nghĩ rằng Chifuyu đơn phương thì cậu sẽ là người thiệt thòi, chả có đâu, cậu thật sự vui lắm.

"Nè Chifuyu, bình thường mày thích ăn bò nướng lắm mà, sao hôm nay lại không động vào thế?".

Chifuyu mỉm cười nhìn Baji, mí mắt hơi cụp xuống - "Tao có ăn mà, thịt bò ở đây ngon lắm".

Baji gắp một miếng cải xanh bỏ vào miệng, hài lòng gật gù - "Ùm, tao cũng công nhận điều đó, Kazutora thích nơi
này lắm".

"....".

Ùm, Kazutora là tình cũ của Baji-san, bọn họ quen nhau gần hai năm, một khoảng thời gian rất dài, nhưng vì một số lí do nào đó mà họ đã chia tay, rồi làm bạn thân cho đến tận bây giờ.

Chifuyu là kẻ đến sau, cậu quen Baji-san vào một ngày lạnh lẽo của mùa đông, người ấy vội vã nhưng để lại cho cậu nhiều ấn tượng sâu sắc và dần trở thành chấp niệm nơi cậu.

"Ùm, nơi đây rất tuyệt..." - Giọng Chifuyu nhỏ dần, tắt hẳn trong sự náo nhiệt xung quanh.

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên kể từ khi cả hai công khai mối quan hệ nên Chifuyu không thể để Baji-san cảm thấy nhàm chán, càng không thể để gã thấy mình quá trẻ con, cậu cúi mặt, tiếp tục nhăm nhi món bò nướng mà trước đó bản thân chưa từng động vào.

Xong một buổi ăn nhẹ, Baji muốn dẫn Chifuyu đi dạo một vòng, gã tỏ ra thích thú khi ngắm nhìn thành phố mỹ lệ lên đèn. Baji-san nói, thật buồn cười làm sao, ánh đèn đường chỉ được biết đến khi màn đêm buông xuống, liệu lúc mặt trời lên cao, mấy ai cần nó, mấy ai nhớ đến nó và sẽ có mấy ai để tâm nó đến lúc nào thì sẽ vỡ tan?.

Chifuyu không hiểu Baji-san muốn ám chỉ về điều gì nhưng cậu cảm nhận được nơi ngực trái nhói lên, chỉ đơn giản vì những lời nói nhẹ tệnh của Baji-san.

Mà ngược lại, khi cánh tay Baji-san vô thức va vào tay cậu, sự đau nhói không còn nữa, lòng Chifuyu lại rạo rực không thôi, cậu muốn nắm lấy đôi bàn tay to lớn của gã, muốn giữ lâu thật lâu, và siết nó thật chặt.

Chifuyu cậu định bụng là sẽ nắm lấy đôi tay ấy một lần trong đời nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị Baji cắt ngang.

Gã lớn tiếng gọi - "Oi Mikey".

Chifuyu giật mình, theo thói quen lui về sau hai bước và đứng cách Baji một khoảng ngắn, bàn tay đưa ra có chủ đích vẫn còn lơ lửng giữa không trung, rồi lại thẩn thờ rút về.

"Mày đi đâu đấy Baji?".

"Tao và Chifuyu đang đi dạo quanh đây này".

Mắt Mikey sáng lên, cậu chỉ vào gã đàn ông cao khều bên cạnh, mỉm cười nói - "Tụi tao đang hẹn hò á, anh tao cho phép rồi đấy nhé!".

Baji xoa đầu Mikey thật mạnh, làm tóc cậu rối hết cả lên - "Ồ hô, được lắm đấy cái thằng nhóc này".

Cùng lúc đó, nắng chiều rọi vào gương mặt gã, luồng hào quang sáng chói liên tục được phát ra. Mà Chifuyu biết chắc rằng, ánh nắng buổi chiều tà cũng chẳng đẹp bằng nụ cười đọng lại trên môi Baji-san.

Cậu dường như....với không tới...

Chifuyu khép lại hai tay, nghiêng đầu ngắm nhìn tượng đài bất diệt của lòng mình.

Thế giới của Baji-san chứa quá nhiều thứ, mà cậu cũng chỉ là một vật nhỏ chưa có chỗ đứng vững. Đối với gã thì gia đình, bạn bè quan trọng hơn hết thảy. May thay, với tư cách là bạn, cậu cũng được xem là quan trọng.

Còn với tư cách khác, cậu chưa dám nghĩ đến.

"Hay là chúng ta đi thăm Kazutora đi".

Baji vui vẻ đề nghị nhưng Mikey đã lập tức từ chối - "Mày đang hẹn hò với Chifuyu mà, để khi khác đi".

"Ơ, mày điên hả, tao với Chifuyu chỉ là đồng đội thôi mà, hẹn hò gì ở đây hả thằng chibi này?".

Mikey nhìn Baji, rồi lại lặng lẽ quay sang Chifuyu. Nhưng thứ duy nhất sót lại trên đôi môi trắng bệch đó chỉ là một nụ cười gượng gạo.

Draken nhíu mày, hắn nghiêng đầu nói -"Mấy hôm trước mày còn tỏ tình với Chifuyu cơ mà, sao hôm nay lại chối bỏ rồi?".

Baji có hơi hoảng, gã đặt ra sự nghi vấn không tên - "Gì cơ? Khi nào, sao tao lại không nhớ?".

Nói đoạn, gã xoay người nhìn thẳng vào Chifuyu - "Tao có tỏ tình với mày cơ á?".

Chifuyu cong khoé mắt, bình thản lắc đầu - "Mikey với Draken trêu Baji-san đấy, hôm đó Baji-san say quá nên nói đùa, tao không để tâm đâu".

"Cả hội Manji đều nghe mày tỏ tình Chifuyu đấy, Chifuyu nó cũng đã đồng ý rồi, nếu mày không thích nó thì lên tiếng đính chính, lịch hẹn hội cứ để tao lựa ngày" -  Draken nói với giọng trầm, đâu đó phảng phất sự nghiêm túc không mang hơi ấm.

"Ừa, để tao đính chính lại, tao chỉ xem Chifuyu là đồng đội thôi, có đúng không Chifuyu?".

Mùa đông này lạnh lẽo thật đấy, cái giá lạnh đã chen vào từng ngõ ngách trong tim, đâm đến chảy máu cả da thịt.

"Ùm".

Chifuyu tự hỏi, nếu đã là hiểu lầm thì cớ sao người lại dịu dàng đến như thế. Làm cho cậu lạc vào sự ấm áp, để cho cậu tự mình đa tình, tự mình ganh tị, tự mình mù quáng, rồi tự dày vò bản thân trong đau đớn.

Chúng ta đã là gì của nhau đâu?.

Đa sầu, đa cảm.

Chifuyu rùng mình, gió trời hôm nay độc quá, đôi chân cậu đã tê dại từ lâu, cũng làm cho trái tim đang hạnh phúc bỗng hẳn đi một nhịp.

Cậu thanh niên hai mươi bốn tuổi móc điện thoại từ túi quần, giả vờ như đang nghe một cuộc gọi đến. Mà khi nhìn lại, Baji-san đã cách cậu một đoạn xa thật xa, mãi không chạm tới.

Nếu ngay từ đầu sống trong ảo tưởng thì đã chẳng cần cặm cụi chui ngược về chốn cũ.

Chifuyu đứng từ xa gọi tên Baji, như gọi một người bạn thân thiết, như gọi một người đồng đội năm nào.

"Hôm nay đến đây thôi, tao về nhà trước nhé, Baji".

Đã không còn là Baji-san, dù thế, cậu cảm thấy thật thoải mái, cũng không mấy lạ lẫm.

Thế nhưng, mãi sau này cậu mới biết được rằng, kể từ ngày hôm ấy trở đi, Baji không những không còn được nghe tiếng gọi "Baji-san" quen thuộc mà còn mất luôn một người thương "san" sẻ tất cả niềm yêu thích.

Cuối cùng thì gã vẫn chỉ là Baji Keisuke của tất cả mọi người và Baji-san của riêng cậu chưa từng thuộc về "riêng" cậu theo đúng nghĩa của nó.

Mùa đông năm nay đến sớm nhưng xin hãy kết thúc muộn một chút, để cho cơn gió cuối đông có thể hưởng lấy ấm áp đầu xuân.

Cũng như người con thương, sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo bởi sâu bên dưới là nước ngầm còn tận bên trên là lòng người hiểm ác, anh ấy nằm giữa chúng cũng không ấm lên được, vì lòng đất chưa bao giờ là nhà nếu không có hơi thở của chúng con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net