8. Chuyện kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì hai ba con vẫn thuê một người giúp việc.
Giới tính nữ, tuổi 51, đã có 2 đứa con.

Đặc biệt là nấu ăn vô cùng ngon miệng.

"Taki-san, để con làm là được rồi" Chie hốt hoảng khi thấy bác bê chồng sách cao hơn đầu người của mình.

"Không sao đâu, việc của bác mà!" Bác Taki cười hiền:

"Con cứ đi chơi đi"

Từ khi bác Taki tới chất lượng cuộc sống của hai ba con cũng từ mức âm trở về mức bình thường, thậm chí có thể nói là tiện nghi.

Đến nỗi mà Chie cảm thấy chẳng có gì để cho mình làm cả.

Cũng vì thế mà sống 4 năm trên đời, Chie mới muộn màng nhận ra mình không có đến một người bạn để chơi cùng.

Trước đấy cô lúc nào cũng có Baji kè kè ở bên, chơi cùng với anh em nhà Sano cũng rất vui, vì thế Chie chưa bao giờ để ý là mình không có bạn. Một người bạn cùng tuổi.

Người ta kết bạn như thế nào ý nhỉ?

Dành cả cuộc đời kiếp trước cho khoa học và giường bệnh, Chie khuyết thiếu nghiêm trọng thường thức giao tiếp giữa người với người. Ngay cả lúc kết bạn với Emma cũng là nhờ cô bé chủ động, cũng nhờ Baji mới thân với Mikey và Shinichiro.

Méo ổn rồi.

Chie bắt đầu hoang mang, đến bạn còn không có thì người yêu có phải hơi xa vời quá không?

Cách kết bạn đơn giản nhất là như thế nào nhỉ?

À đúng rồi!

Đến trường!

Cô vui vẻ, đến trường là cách đơn giản và ngắn gọn nhất để kết bạn, người ta thường nói: "Bạn học, bạn bè, bạn thân, bạn tri kỉ, bạn đời" đấy thôi? Trong cái thang bạn bè thì bạn học chính là mối quan hệ dễ dàng thành lập nhất.

Vì thế tối hôm đó Chie đã tỏ ý với ba là mình muốn đi học.

Chie mới 4 tuổi, phải đến 6 tuổi mới có thể đến các trường công lập Nhật Bản, nhưng đương nhiên với những đứa trẻ thông minh luôn có các lựa chọn khác.

Trường tư thục - lựa chọn hoàn hảo cho những đứa trẻ muốn chạy khỏi vạch xuất phát sớm hơn người khác, nơi đó sẽ dạy trước những kiến thức nâng cao cho trẻ con, tên thường gọi thân thiết là trung tâm dạy thêm.

"Con có chắc là mình muốn đi học chứ? Chơi thêm 2 năm nữa cũng được mà?" Ba cô khó hiểu.

"Con thích đi học, con yêu những tri thức!" Cô khẳng định.

Dù không hiểu nổi suy nghĩ của cô nhưng ba vẫn đăng kí cho Chie một lớp dạy thêm ở trung tâm gần nhà.

----------------------------

Sáng thứ 2, Chie vui vẻ chỉnh trang cho bản thân thật chỉn chu gọn gàng, cô mặc một chiếc váy len cao cổ màu tím, khoác ngoài một chiếc áo bông trắng tinh, đeo cái bờm ngọc trai hình ngôi sao mà Baji tặng, mái tóc đen dài đến lưng thả xõa, thêm một đôi giày thể thao màu trắng và chiếc cặp đơn giản yêu thích nữa là perfect!

Nhìn tạo hình của con gái, ba cô thở dài, sinh nhật ông con bé còn chả mặc đẹp đến thế, không biết là đi học hay đi chơi nữa.

Nếu Chie biết suy nghĩ của ông, chắc chắn cô sẽ trả lời là đi chơi rồi. Là một người đã có 16 năm mài kinh sử sách, cô không nghĩ kiến thức mà lớp dạy thêm có thể dạy cho những đứa trẻ 4 tuổi có gì đáng để học.

Mục đích của Chie là kết bạn.

Vì vậy ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng.

Có vẻ chiến lược của Chie thành công thật, ngay khi bước vào cửa lớp học thêm, cô đã vô cùng được chào đón.

"Mình tên là Chie Keisuke, rất mong được giúp đỡ!"

Cô kết thúc màn giới thiệu bằng một cái cúi đầu lịch sự và nhận lại được một tràng vỗ tay thật to, cô giáo chủ nhiệm chỉ cho cô một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bên một bạn học gầy gò.

Lớp học thêm thôi nên việc có bạn mới chuyển đến cũng đã khá quen thuộc, các bạn nhỏ chỉ nhốn nháo một chút rồi bắt đầu trở lại trạng thái nghiêm túc học hành hàng ngày.

Nhìn những mầm non nhỏ của tổ quốc, Chie cảm thấy trong lòng lâng lâng, cô sắp có bạn rồi.

Nghĩ vậy, Chie cũng lấy sách vở trong cặp ra, định nghiêm túc học hành để hòa nhập được với môi trường xung quanh.

Nhưng Chúa ơi.

Trên bảng đầy rẫy những phép tính như 12+8=20, 5x9=45, 54:3=18, 155-56=99,...Khiến cho mọi động lực học của Chie đều bị dập tắt không còn mảnh khói.

Quá đơn giản!

Cô phải dành cả một buổi sáng để học những cái này sao?

Chie thầm hoảng loạn, không được, như thế quá lãng phí thời gian rồi, thời gian là vàng là bạc cả đấy!

Còn không bằng ở nhà đọc sách....

Thôi thì lần sau rút kinh nghiệm mang sách đi vậy.

Cô thở dài, bắt đầu kiếm việc để làm. Nhìn ngắm cô giáo chủ nhiệm, nhìn các bạn học, nhìn trang trí trong lớp rồi mới quay qua nhìn bạn cùng bàn.

Ồ! Trắng thật đấy.

Bạn cùng bàn là một cậu bé gầy gò, mái tóc đen rẽ sang hai bên, đeo một cặp kính dày cộp. Trông rất...

Bình thường.

Cậu ta có vẻ rất chăm chú ghi chép, từ đầu đến cuối không ngó nghiêng ra chỗ khác lần nào.

Khoan đã.

Dù chăm chú ghi chép đến đâu cũng phải ngẩng đầu lên nhìn bẳng chứ?

Chie tò mò nhìn sang quyển vở cậu ta đang dùng để ghi chép.

"7 hằng đẳng thức đáng nhớ?"

Chie ngạc nhiên thốt lên.

Cô thấy cậu bạn kia khựng lại, chậm rãi quay mặt sang nhìn cô.

Cậu ta hỏi: "Cậu biết?"

Chie gật đầu, sao cô lại không biết được cơ chứ? Nhưng mà đây là kiến thức cấp 2 đấy, cậu bé này hình như mới chỉ 4 tuổi thôi.

Nói không ngoa chứ cô đoán là đầy người học cấp 3 còn không nhớ nổi 7 hằng đẳng thức, mà cậu bé này đã thuộc làu làu rồi.

Chợt cậu ta nói: "x3 + 64 =?"

Theo phản xạ cô tính toán: "= (x+4)(x2-4x+16)?"

Rồi Chie thấy cậu ta cười.

"Tôi tên là Kisaki Tetta? Cậu là?"

Cậu ta thử mình à? Thú vị ghê.

"Lúc nãy mình đã giới thiệu rồi mà? Trên bảng ý?"

"Ồ" Cậu ta chậm rãi nói "Không để ý"

Cô phì cười: "Chie Keisuke, đó là tên mình"

Cậu ta nhìn cô chăm chú, như muốn nhìn thấu cái gì vậy.

"Cậu khác với những người khác, có hứng thú kết bạn không?"

Cậu ta lại bắt đầu tính những phép tính, tựa như không để tâm lắm mà hỏi cô.

"Được"

Cô đã trả lời như thế.

Vậy là ngay ngày đầu đến lớp Chie đã hoàn thành mục đích của mình - kết bạn được với một người bằng tuổi, còn khá thú vị nữa.

Cơ mà cái tên Kisaki Tetta, nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?

----------------------------

Tiểu kịch trường:

Yanli: Thật ra đôi lúc trí nhớ của con cũng không được tốt lắm đâu.

Chie:.......Hơi lag tí, có sao đâu mà. ('∀')

Kisaki: Haha

Hanma: Rồi bao giờ tôi mới được xuất hiện? (ㆆᴗㆆ)

Yanli:....Sắp rồi....chắc thế (^-^?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net