Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xa lạ."
.
.

.
.
.

     Hôm nay Mikey muốn gặp Yukino, có cả Draken đi cùng nên hiện tại cả hai người đang trên đường đi tới lớp học của Yukino.

     Cậu vẫn đang cười nói vui vẻ với anh bạn bên cạnh thì vô tình nhìn thấy Điệp từ phía trước. Vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét và khó chịu cực kì khi cứ phải nhìn thấy cô gái suốt ngày đeo bám mình mà không hề để ý tới tâm trạng của cậu.

     "Tch...lại nữa." Mikey.

     "Chuẩn bị rồi đây." Draken.

     Nhưng hôm nay lạ nhỉ? Cô gái hay tỏ ra nũng nịu trước mặt cậu, người hay cố lấy lòng bằng những món đồ thủ công hôm nay lại vô tình đi lướt qua cậu như không hề quen biết.

     Cô gái đó thậm chí như không hề nhìn thấy cả hai mà cứ lướt qua như chẳng thấy gì cả.

     "Kenchin..." Mikey.

     "Hình như nhỏ đó đang cố tình lơ chúng ta nhỉ?." Mikey.

     "Chắc là lạc mềm buộc chặt đó mà, kệ đi." Draken.

     Lạc mềm buộc chặt hay hoàn toàn không để cả hai vào trong mắt. Nhưng hình như Mikey không để ý tới sự xuất hiện khác đang nằm gọn trong lòng của Điệp thì phải.

     "Aki lại đến hả em?."

     "Ôi trời đất!!!."

     Cô y tế ở đây hình như biết mặt con nhỏ này thì phải, cô ấy hốt hoảng vội chỉ cho gã đặt con bé nằm lên giường và vội vàng lấy bông băng, cồn sát khuẩn giúp cho con nhỏ bị gọi là *Gomi.

      Aki? Mùa thu sao? Cái tên cũng đẹp quá nhỉ?.

     Gã cũng chán nản khi phải về lớp mà còn lại nhìn mặt cái lũ điên kia nữa nên tạm thời trú ẩn ở đây. Lấy ghế và lại gần ngồi tự nhiên như nhà của mình, còn tự nhiên bóc bánh, kẹo nữa chứ???.

     "Sao lại bị đánh ra nông nỗi này chứ?."

     Cô ấy nhanh chóng lấy đồ cầm máu cho *Gomi, máu mũi từ nãy tới giờ vẫn chảy không ngừng, nhìn con nhỏ đó im lặng mãi từ nãy tới giờ gã nghĩ chắc bản thân nên rời đi thì hơn.

     Quay đầu định rời khỏi đó thì cô bé liền níu lấy tay gã lại, ánh mắt đang trông chờ rằng liệu gã có thể ở lại với cô hay không. Mái tóc dài bù xù bị cắt lởm chởm, mặt hơi nhiều tàn nhang cùng đôi kính cận khá dày.

     "Rồi...tao sẽ ở lại." Điệp.

     Ở lại một chút cũng chẳng sao, dù gì gã cũng đang chán cái cảnh tới lớp và gặp hai thằng bất lương kia, nói chung thì ở phòng y tế này vừa có điều hoà, vừa có chỗ để nghỉ lưng một lát.

     "Em trong bạn giúp cô nhé, cô ra ngoài một lát."

     "Vâng." Điệp.

     Bấy giờ căn phòng chỉ còn lại mỗi hai người, con nhỏ đó cứ len lén nhìn gã nhưng khi bị gã nhìn lại thì lặp tức cúi gầm mặt xuống.

     Bộ gã đáng sợ lắm à?.

     "Muốn nói gì à?." Điệp.

     "..."

     "Tại...tại sa-sao lại-lạ-lạ-i cứu t-tôi."

     Bị cà lăm cũng phiền thật đấy, các câu các từ cứ lặp lại vài lần làm cho gã không có chút ưng ý, Cypher là một tên cực kì thiếu kiên nhẫn và hay nổi nóng với mọi người xung quanh trừ gia đình của mình. Gã ngoái ngoái lỗ tai rồi thở dài.

     "Hỏi gì chán thế?." Điệp.

     "Thích thì cứu, được chưa?." Điệp.

     "C-cả-cảm ơ-ơ-ơn cậu."

     "Không có gì." Điệp.

     Gã vỗ tay lên đầu nhỏ vài cái, nhìn nhỏ xem, cười tủm tỉm rồi kìa. Nhỏ cười lên nhìn cũng vừa mắt phết, cả biểu cảm ngại ngùng đó nữa chứ.

     "Tên của mày là gì? Tao thấy lũ của Yukino gọi mày là Gomi, đó không phải tên của mày đúng chứ?." Điệp.

      "Cậu-c cứ-ứ g-g-gọi l-à Gomi cũ-ng đ-được."

     "Aki đúng chứ? Tên mày là Aki mà? Bà cô vừa nãy gọi như thế." Điệp.

     Nhỏ gật gật đầu, trông nhỏ hình như cũng vui vui lên chút thì phải, niềm vui nhỏ bé khi có được một gọi bạn đầu tiên? Một người không hề gọi mình bằng cái biệt danh đó, người đã kéo mình khỏi cuộc vui của những con sói và gọi lấy tên thật của mình.

     "Kobayashi Aki?." Là khu rừng mùa thu nhỏ à? Nghe cái tên là ngẫm thấy lá phong đỏ rồi nhỉ? Một màu đỏ rực trải dài khắp cả núi rừng đại ngàn.

     "Tao sẽ gọi mày là Aki, còn mày hãy gọi tao là Điệp." Điệp.

     "Từ giờ, tao sẽ là bạn của mày!." Điệp.

     "Điệp? Bướm?." Aki.

     Nhỏ thì thầm gì đó trong miệng gã không nghe được, nhưng ít nhất gã cũng thấy vẻ mặt hơi ửng đỏ của nhỏ với đôi mắt khá lúng túng.

     "Chou." Aki.

     "Hả?." Điệp.

     "T-tớ-tớ g-gọi c-c-cậu l-là C-Chou được ch-chứ?." Aki.

     Chou? Điệp? Bướm?.

     Cùng một nghĩa mà nhỉ?.

     "Tùy." Điệp.
 
     Bấy giờ, gã mới nhận ra bản thân là một người...cực kì rảnh rỗi. Đi kết bạn thì không nói nhưng lại kéo theo cả đống rắc rối nữa cơ.

     Trong lúc gã để cho nhỏ Aki nghỉ ngơi tại phòng y tế còn bản thân thì đi về lớp lấy ví tiền rồi xuống căn tin càn quét một vài món đồ ngọt. Cửa vừa mở là đặp vào mắt gã, nhỏ Yukino đang ôm mặt khóc, bên cạnh là con nhỏ Ren vỗ về bạn mình còn có cả Mikey và Draken.

     "..." Điệp.

     "Hức hức." Yukino.

     Đéo hiểu và đéo hiểu, gã đi lại bàn mình lục túi tiền thì nhận ra bên trong còn một món đồ khác nữa.

     Thỏi son mà lúc nãy nhỏ Yukino khoe cho mấy đứa con gái xem đây mà? Sao bây giờ nó đang ở trong cặp của gã.

     Rồi...hiểu luôn.

     Bị gài rồi.

     Cái trò này gã thấy trên phim suốt, nhất là mấy bộ drama Hàn xẻng mà cô con gái của gã suốt ngày dí mặt vào màn hình máy tính thức thâu đêm để xem đây mà.

     Tâm lặng như nước, gã thản nhiên cầm lấy thỏi son đó cũng cái bóp đựng tiền của mình ra ngoài, bóp tiền thì bỏ vào túi áo còn thỏi son kia á?

     Vứt mẹ nó vào thùng rác luôn chứ sao nữa.

     Thứ mình xem là rác thì nó nhất định chính là rác, mà rác thì phải nằm trong thùng đựng rác đúng nơi đúng chỗ.

     Ném cái vèo vào trong thùng, một biết ném ăn trọn điểm từ vị trí của Cypher.

     "Bánh mì chà bông~." Điệp.

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net