Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: chuẩn bị tinh thần vì khả năng sẽ chửi tục cao.

..........

"Tuyệt vọng"

.

.

.

.

.

     Một chương ngoại truyện nhỏ được mở ra sau khi cái kết dành cho Điệp đã hoàn thành. Chương truyện ấy chỉ nói về mặt sáng của việc Yukino đến và chữa lành Điệp như thế nào chứ nó không hề nói đến mặt tối ở phía sau, những lần bắt nạt kinh hoàng mà Điệp phải trải qua năm 13 tuổi.

     Em vẫn trở về nhà sau một ngày dài ở trường học. Em cảm thấy trường học trong tưởng tượng và thực tế nó khác nhau hoàn toàn, em không thích đến trường, vì mỗi lần đến trường đều là những lần bị cô lập, bị nhốt trong nhà vệ sinh hàng giờ đồng hồ.

     Em ngưỡng mộ cô gái tên là Yukino. Cô ấy có mái tóc dài bồng bềnh rất xinh đẹp. Là một người con gái hoàn hảo trong mắt người khác, ngoài vẻ đẹp học thức cô ấy còn được trời sinh cho vẻ mĩ miệu rung động lòng người. Em ngưỡng mộ vì cô ấy có rất nhiều bạn bè tốt xung quanh, em ngưỡng mộ vì người em thích lại rất thích cô ấy, em ngưỡng mộ vì cô ấy có tất cả mọi thứ còn em thì không...

     "Mày biết gì không, anh bạn Sano ấy đã tỏ tình Yuki-chan đấy."

     "Yuki nào cơ? Có phải là nhỏ hoa khôi trường bên đúng chứ?."

     "Ừ, nhỏ đó không những đẹp lại còn có đám bạn bè chất lượng nữa. Tao ghen tị với nó vãi."

     "Bao giờ mày đẹp như nó đi rồi nói. Hahaha."

     Bên ngoài là tiếng cười đùa của những bạn học khác. Và họ vẫn chẳng quan tâm việc cánh cửa bị chặn lại bởi một cây chổi dài nhằm không cho người bên trong thoát ra. Em muốn nhờ họ giúp lắm chứ, nhưng trước giờ những lời cầu xin của em toàn như gió thổi qua tai mà thôi. Nếu mở lời thì liệu họ có giúp em hay không nhỉ?.

     Nắm chặt tà váy đã ướt nhẹp vì bị xịt nước vào người, em vươn tay lau mạnh những giọt nước mắt, cố gắng không để bản thân mình khóc. Vì người đó...ghét nhìn thấy em khóc. Cậu ấy nói em rất phiền phức nếu như cứ khóc mãi như thế này.

     "Không được khóc...cậu ấy sẽ ghét mình mất..." Điệp.

     "Hức ưm..." Điệp.

     Em cũng chẳng hi vọng gì sẽ có ai đến và cứu mình cả, vì bây giờ trường đã tan rồi còn đâu? Trừ khi có bảo vệ đến kiểm tra thì may ra em sẽ được về nhà, còn không thì bị mắc kẹt đến ngày mai. Sao em không nhờ người nhà đến giúp nhỉ? Nhưng nếu làm vậy bố mẹ sẽ làm lớn chuyện lên mất, em sợ mọi người bị ảnh hưởng tới mình lắm. 

     "Mong là...ngày mai mình sẽ được thả ra ngoài." Điệp.

     Và ngày mai lại đến, em đã được bọn họ thả ra ngoài...

     "Hể? Nó cũng chịu đựng giỏi quá nhỉ? Bộ anh Mitsuya không cứu mày à?."

     "Mitsuya bảo ghét nó mà, anh ấy ưu tú như thế mà cứ bị con nhỏ này làm phiền mãi thì ai mà chịu cho được chứ?."

     Em mặc kệ những lời nói của họ, cố nhích sang một bên để về lớp. Đôi lúc việc bắt nạt này cứ dồn dập mãi làm em muốn tự mình kết thúc cái sinh mạng nhỏ nhoi này, em ước gì bản thân là một con mèo, suốt ngày cứ 'meo meo' ăn rồi lại ngủ dưới nắng ấm. Hay em ước bản thân sẽ không bị bắt nạt...điều ước quá nhỏ nhoi nhưng sao lại quá khó để thực hiện.

     "Ây cha, bay nè!."

     Cô gái có mái tóc nhuộm vàng bất ngờ từ phía sau đẩy em xuống cầu thang, bọn họ nhìn em ngã nhào xuống dưới đó rồi thi nhau cười nhạo.

     Bọn họ thay vì tới xem em như thế nào thì lại thi nhau cười đùa và hỏi liệu cú đẩy vừa rồi có làm em chết chưa? Họ cười em, nói em đáng bị như thế vì những gì em đã làm trong quá khứ. Nhưng...em đã làm gì họ trong quá khứ sao?.

     "T-Tại sao lại làm thế...tôi đã làm gì các người." Điệp.

     "Vì mày đã bắt nạt Yukino của bọn tao, không phải trước đây mày cũng đã đẩy Yuki xuống cầu thang sao?."

     "Nó là quả báo đó con khốn ngoại quốc."

     "Cút về đất nước của mày đi."

     Em tuyệt vọng rồi, tại sao không ai hiểu cho em chứ? Rốt cuột em đã làm gì Yukino mà đời em lại phải chịu khổ như thế? Chẳng lẽ trong cái thế giới này em là nhân vật phản diện à?.

     Em nhìn thấy người đó.

     Mitsuya Takashi.

     Anh ta đang nép bên một góc nhìn em, nhưng thay vì giúp đỡ hay nói thay cho em thì em lại nhìn thấy anh ta nói khẩu hình miệng rằng em là đồ phiền phức rồi đi mất.

     Chà, em không hiểu cớ gì em phải chịu khổ như vậy...em có nên chống lại nó hay không nhỉ?.

     "Các người biết gì mà nói chứ!." Điệp.

     "Tôi bắt nạt Yukino của các người sao? Vậy các người đang làm gì? Trừng phạt tôi à?." Điệp.

     "Lũ rác rưởi đạo đức giả các người sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng." Điệp.

     Em cố hết sức gào lên, em tuyệt vọng đến mức bản thân chẳng còn tìm được điểm tựa nào cả.

     "Đủ rồi đấy, thật xấu hổ..." Mitsuya.

     Em nhìn người mà em gửi gắm hi vọng, em không ngờ được người em yêu lại có thể nói ra những lời đau lòng như vậy. Em không khóc vì bị bắt nạt, em không khóc vì bị nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm không thể về nhà, em không khóc vì tình yêu của mình bị vùi dập một cách tàn nhẫn. Em khóc vì người em hi vọng lại có thể nói ra những điều này với em.

     "Ha...xấu hổ?." Điệp

     Em tự bảo bản thân không được khóc, nhưng những giọt lệ cứ rơi mãi trên gò má này. Em hít một hơi thật sâu cười nhếch mép, vén những lọn tóc bù xù ra phía sau nhìn Mitsuya cười.

     "Nếu ngày hôm nay tôi chết đi, thì kẻ giết tôi chính là anh ấy Takashi." Cô lại gần ghé sát tai thì thầm rồi cười khúc khích, sau đó va mạnh vào vai của Mitsuya rồi rời khỏi trường.

     Mà...nếu như chết đi như vậy thì người buồn nhất là ai? Là ba mẹ em, và những kẻ hãm hại em sẽ không bao giờ gặp quả báo, em không can tâm việc bọn chúng sẽ trưởng thành trong tương lai và những gì khốn kiếp của bọn chúng làm sẽ bị vùi lắp hoàn toàn.

     "Bọn tao thấy nó rồi..."

     "Yukino bảo bắt cóc nó và tẩn cho nó một trận sau đó thì chụp hình khỏa thân của nó là được."

     "Có được hiếp không?."

     "...Không chết là được."

     Em vẫn về nhà, bước về trên con đường quen thuộc. Nhưng em không ngờ bản thân sắp phải chịu đựng thứ khủng khiếp mà em sẽ không bao giờ quên được. 

      Một cú đập mạnh từ phía sau và đầu và nó làm em ngất đi, em thấy như có thứ chất lỏng gì đó từ đầy mình chảy ra rồi sau đó thiếp đi mất. Tỉnh dậy trong tình trạng bản thân đang bị sàm sỡ, em thấy áo ngoài của mình bị cởi sạch, váy cũng bị vén lên cao và xung quanh là những ánh đèn sáng liên tục hướng vào bản thân mình.

     "Nó tỉnh rồi kìa, giờ sao đây?."

     "Hiếp nó đi."

     "Chà...chờ mãi."

     Bọn chúng định làm gì thế? Chúng dần tháo thắt lưng sau đó nhìn em một cách đê tiện, tên phía sau bất ngờ chạm tay vào đùi em vuốt ve, bấy giờ em mới nhận ra rằng bản thân đang trong một tình trạng vô cùng tồi tệ, em dần hoảng loạn vùng vẫy nhưng tay chân đều bị trói bằng dây thừng. Em sợ hãi gào thét đầy đau đớn, em sợ, em rất sợ, em sợ cha mẹ sẽ thất vọng về mình, em sợ cha mẹ sẽ đau lòng vì em.

      "Đ-ĐỪNG!!!." Điệp.

     "KHÔNG!!!THẢ TÔI RAAA." Điệp.

     "TÔI CẦU XIN CÁC NGƯỜI!." Điệp.

     "Con này vậy mà sung sức ghê nhỉ?"

     "Giữ giọng để chút nữa còn rên đấy bé ơi"

     Bọn chúng thi nhau chạm vào người em, chúng dùng bàn tay bẩn thỉu ấy sờ vào làn da mịn mà mẹ em đã sinh ra, chúng cười cợt em, chúng cười thích thú rồi bàn luận về cơ thể em. Gào thét để được gì nhỉ?. Em tuyệt vọng vì nghĩ rằng bản thân bị nhốt trong căn nhà hoang như thế này gào thét cũng vô ích mà thôi. Đôi mắt ngập những giọt lệ hướng ra bên ngoài, em nhìn thấy bóng lưng rất quen, phải rồi cậu ta là Mikey nhỉ? Cậu ta đang cười...một nụ cười khiến em tan nát cả cõi lòng này.

     "Sao thế? Không la hét nữa à?."

     "Ê, Yukino mới nhắn bảo rằng được rồi."

     "Cô ấy bảo chúng ta dừng lại và thả con nhỏ này về."

     "Đang vui mà?."

     Yukino?.

     Gì chứ?.

OoO

     "Em sẽ gặp người khác tốt hơn chứ không phải là thằng nhóc Sano đó." Cypher.

     "Một tên bất lương không tốt bằng một người có học thức và công việc ổn định đâu, cho nên hãy dừng lại ngay từ bây giờ." Cypher xoa đầu con bé rồi cười hiền, gã mong rằng sắp tới con bé sẽ dứt hoàn toàn thằng nhóc Mikey đó mà tập trung học hành để trở thành một người tốt.

     Gã thật sự rất mong chờ tương lai khi con bé thay đổi sẽ như thế nào nhỉ? Háo hức quá đi mất.

     Chắc là giảng đạo hơn 3 tiếng thì con bé sẽ hiểu ra. Nhưng đéo!!! Con bé hiểu thành cái quái gì thế này!??.

     "Con sẽ trở thành cảnh sát, và tống hết đám bất lương vào tù." Điệp.

     "Rồi, mày nối nghiệp ba má mày được rồi đó con."

     Ê mà làm cảnh sát cũng không tệ nha, gã mong chờ tương lai của con bé ghê ấy.

     Hoàn thành nhiệm vụ trong quá khứ về việc thay đổi nhận thức của con bé Điệp ngay từ đầu. Ngày hôm sau gã bất ngờ nhận được một phong thư có địa chỉ gửi là Văn phòng trắng, nhìn cái nét chữ cũng biết là ai gửi tới, mà lạ quá nhỉ? Nay còn có dịch vụ gửi thư qua bưu điện cơ.

     Trong phong thư có một tờ giấy chứng nhận việc đã hoàn thành nhiệm vụ và một chiếc thẻ màu đen bên trên có in chìm một huy hiệu hình tròn, gã nhìn qua nhìn lại rồi đọc tờ note dán ở phía sau. Trên tờ note bảo rằng một khi nhiệm vụ hoàn thành thì gã sẽ có hai lựa chọn. Một là quay về vạch xuất phát và bắt đầu lại từ đầu game, hai là tiếp tục hành trình hiện tại nhưng sẽ có những thay đổi nhất định.

     "Thay đổi?." Cypher.

     "Hừm..." Cypher.

     "Thôi thì đi tiếp vậy, mình lười việc quay lại từ đầu lắm." Cypher.

     Gã chọn phương án hai vì bản thân không phải là người muốn làm lại cuộc đời, chắc nó sẽ không thay đổi gì nhiều đâu nhỉ? Ít nhất mong là gã vẫn có giữ được mối quan hệ nhất định với một vài người và cuộc sống quanh gã thay đổi ít thôi.

     Nhưng mà...gã không biết rằng bản thân đã sai lầm khi chọn phương án hai. Thật đấy.

     "Ê, đồ xấu xí đứng lại coi." Mikey.

     Trường tiểu học có bao giờ yên ổn đâu chứ? Hôm nay Mikey lại đến và bên cạnh cậu ta còn xuất hiện một cô bé khác khá đáng yêu. Thấy Điệp lơ mình cậu nhóc liền nổi cáu đi nhanh lại với tay định túm tóc như mọi ngày.

     "Nè, tao gọi mày không nghe à?." Mikey.

     "Bỏ ra." Điệp nói.

     "Con nhỏ này? Bị gì à?." Mikey.

     "Tôi nói cậu bỏ tay ra." Điệp.

     Mikey cứ như điếc, cậu ta giả ngơ và tay vẫn nắm chặt bím tóc của Điệp. Tức mình vì lời nói của bản thân không có trọng lượng, cô bé xoay người vung tay tát một cú thật mạnh vào mặt của cậu nhóc. Vì Mikey là đứa nhóc có tiếng với đám đồng trang lứa cho nên khi bị tát như thế đám nhóc xung quanh cũng trở nên hốt hoảng.

     Chát!!!

     "M-Manjirou-kun!!." Cô bé đi cùng thấy bạn mình bị tát thì liền chạy lên xem sao.

     "Tôi...ghét nhất là những đứa con trai như cậu." Điệp.

     "Tên của tôi là Điệp, không phải là đồ xấu xí hay ngoại lai gì gì đó. Nếu tôi còn nghe thấy cậu thốt ra những lời như thế thì đừng có trách tại sao nước biển trong xanh mà lại mặn." Điệp

     Con bé đá mắt khinh thường nhìn thằng nhóc ôm một bên má sưng của mình sững sờ sau đó hất tóc rời đi. Cảm giác làm kẻ chiến thắng thật tuyệt, con bé thích cái cảm giác này chết mất thôi, nó thích việc chà đạp kẻ khác xuống bằng quyền lực của mình. Coi bộ hình thành tính cách hiếu chiến và ham muốn quyền lực từ bé cũng không tệ đâu nhỉ?.

     Con bé sau khi đánh người khác xong thì còn liếc mắt nhìn những đứa nhóc từng bắt nạt mình. Giờ thì thời thế thay đổi rồi, con bé sẽ về xin mẹ học võ để sau này còn có cái để mà tẩn những đứa mình ghét nữa chứ. Hí hửng nhảy chân sáo về nhà, con bé vui mừng khi bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn, trời hôm nay thật đẹp, đáng ra phải nên đánh thằng nhóc kia thêm vài phát nữa mới hả giận được.

OoO

     Omochii: cốt truyện sẽ thay đổi từ bây giờ nhé.     

     

     

     

     

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net