#0: Con đàn bà điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

Ai cũng biết Sano Manjirou là một tên điên.

Nhưng ít ai biết, con ả người yêu của hắn còn điên hơn cả hắn.

--------------

Ả ngồi yên bình trên một khung cửa sổ, mái tóc vén hết sang bên trái, che khuất đi một con mắt của ả. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hắt lên làm con mắt màu ngọc bích ấy càng thêm vẻ u buồn, tựa như một bức tranh sống động. Đôi lông mi màu nắng khẽ chớp.

- " Em, tự móc con mắt trái ra đi!? "

Ả nói.

Một chất giọng ngọt ngào như mật, êm tai đến nỗi khiến em run lên không ngừng. Chỉ là lời nói ả thốt ra, không hề phù hợp với gương mặt đó chút nào.

Em ngồi dưới sàn run lên bần bật, đầy sợ hãi. Em nhìn ả, nhìn ả đàn bà rực rỡ trong ánh chiều tà kia, nước mắt lã chã rơi xuống.

Xem kìa, nhìn giống hệt như ả vào hai năm trước. Nhưng con mắt xinh đẹp đó vẫn không một chút dao động, vẫn nhìn chằm chằm em, dường như đang đợi một thứ gì đó.

Và ả hất tay, chỉ về phía chàng trai đang nằm dưới đất.

Một tiếng súng êm tai, phát ra từ khẩu súng giảm thanh khiến người em giật mình. Em nhìn chàng trai đó, không ngừng rơi nước mắt.

Người yêu của em, chết rồi.

Và ả, bước xuống khỏi khung cửa sổ từng bước, từng bước đến gần em. Tiếng giầy cao gót gõ lạch cạch trên sàn, nghe mà lạnh lẽo.

Ả nghĩ rằng.

Nếu như em tự móc một con mắt màu xanh, đẹp tựa như đại dương sâu thẳm của mình xuống, có thể ả sẽ thả em đi.

Ả nghĩ rằng.

Nếu như em tự móc một con mắt bên trái của em ra. Người em yêu cũng sẽ không chết dù đã phản bội tổ chức.

Nhưng giờ thì, người yêu em chết, và dường như ả muốn em cũng chết theo.

- " Đôi mắt của em, đẹp thật đấy! "

Ả cười.

Một nụ cười hệt như thiên sứ vừa đẹp đẽ cũng vừa rực rỡ, và ả vươn đôi tay xinh đẹp kia ra, vuốt nhẹ lên mí mắt em và rồi trong sự sợ hãi của em, đôi móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng ấy không chút chần chừ đâm thẳng vào con mắt trái của em.

Em hét lên đau đớn, nhưng rất nhanh, ả đã lôi ra một con mắt màu xanh thẳm, đẹp tựa như nó chứa cả một đại dương sâu thẳm.

Ả ngồi thụp xuống, nhìn em đang ôm một bên mắt mà khóc. Và rồi, ngón tay thon dài như sứ của ả, vuốt nhẹ trên má em, u buồn nói.

- " Nếu em dám lôi nó ra, thì có lẽ người em yêu đã không chết. "

Con mắt màu diên vĩ ấy khẽ chớp. Rồi ả cười, một nụ cười khiến em rợn cả da gà. Và lời nói tiếp theo khiến em rơi vào tuyệt vọng.

- " Mang nó đi, ném vào chuồng chó một ngày, sau một ngày thả ra. Chết thì thôi, sống thì làm kỹ nữ. "

À, chuồng chó.

Nghe thì có vẻ đơn giản và nhân đạo lắm. Nhưng với ả lại thích nhất là trò này.

Những con chó bị bỏ đói đến khi mất đi ý thức và sẵn sàng xâu xé bất cứ thứ gì được ném vào trong.

Một ngày, chỉ một ngày thôi.

Ả nhìn em, với một ánh mắt đầy sự thương cảm, nhân từ và bao dung. Vì dù sao, sau một ngày em cũng sẽ không sống nổi mà ra khỏi đó đâu.

--------------

Ai cũng biết, Haitani Ren con ả tình nhân của tên đầu sỏ Tokyo Manji là một ả điên.

Haitani Ren rất thích cười.

Nụ cười của ả xinh đẹp, vừa hiền dịu vừa rực rỡ hệt như một ánh ban mai ấm áp vào buổi sáng sớm.

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài.

Ả thích dùng bộ mặt nhân từ và với giọng nói ngọt như mật hoa để nói ra những lời có thể định đoạt sự sống chết của bất cứ ai.

Một ả đàn bà hai mặt, đốn mạt, khốn nạn, khiến người khác phải sợ hãi đến từng lỗ chân lông.

Nhưng khi ở trước Sano Manjirou - người tình của ả. Dường như ả lại trở thành một con người khác.

Giống như bây giờ vậy.

Trong tiếng la hét, chửi rủa " Mày sẽ không bao giờ có được tình yêu đâu, con đĩ! " của người con gái nhỏ bé kia. Ả đi tới và ôm lấy một người đàn ông.

- " Mikey, anh đến đón em sao? "

Đôi mắt với ý cười nhạt nhòa, giờ trở nên ôn hòa đến lạ, khiến những tên lính của ả phải sững sờ.

Người đàn ông luôn lãnh đạm kia đã nhìn ả với một con mắt dịu dàng và hôn nhẹ lên trán ả, rồi dắt tay ả đi. Một khung cảnh thật đẹp, và cũng thật kỳ lạ.

Ai cũng thấy thật kỳ lạ.

Một tên máu lạnh, và một ả điên thế mà lại yêu nhau say đắm.

Mà ngay cả bản thân một từ " yêu " cũng không thể diễn tả được hết những gì giữa họ.

Một thứ tình cảm trong sạch, thuần khiết như những tinh túy trên bầu trời.

Đẹp đẽ đến từng chân lông kẽ tóc nảy ra giữa hai kẻ tàn nhẫn, máu lạnh nhất Touman.

------------

Toi viết fic này coi như là tương lai khi mà Takemichi chưa cứu được mọi người của fic đồng nhân " như nắng ban mai " kia.

Cũng là đồng nhân, nhưng fic này dảk hơn. :^)

Cho những ai chưa đọc fic kia thì cô Haitani Ren này là do Yashirou Renki từ thế giới thực khác xuyên vào truyện. Và được toi ship Cúp pồ với Mikey.

Ai muốn biết rõ hơn vì sao con toi thích móc mắt gái nhà người ta thì qua fic " Đn như ánh ban mai " chap 23, 24 mà đọc nhe. :v

Trên kia là hình minh họa, do toi hong biết dùng app nên chỉ được đến đó thoi. :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net