Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà chị!"

Suzuko nhìn thằng nhóc đầu tóc vừa mới dậy vẫn còn chưa chải chuốc, mặt mày vừa tỉnh vừa la y hệt bị ngáo. Cô lắc đầu chậc chậc hai tiếng, rồi quay sang tiếp tục xoa đầu Emma. Còn dặn dò cô nhóc:

"Nhóc... À không Emma này, sau này lớn lên tuyệt đối không được giống như thằng nhóc này đâu nghe chưa? Nếu vô tình gặp phải thì cũng tránh đi đó."

Emma bật cười, run run vai gật đầu hùa theo cô:

"Khụ... Vâng ạ, em tuyệt đối sẽ không lại gần anh Mikey nữa đâu!"

"Emma! Em còn hùa theo chị ta được hả?"

Mikey nhăn nhó mặt mày, nhìn bà chị kia đang xúi giục em mình không được lại gần người anh này. Nợ cũ chưa tính sổ thì chị ta lại gây nên nợ mới với cậu! 

Đôi đồng tử đen láy giận dữ nhìn chằm chằm Suzuko, cô nghiêng đầu thắc mắc, thằng nhóc là đang muốn chơi đọ mắt với cô sao? Cô chơi trò này cũng giỏi phết ra ấy chứ, nhưng mà đành phải hẹn lại nhóc hôm khác rồi. 

Suzuko nhìn đồng hồ trên tay, sắp sửa bốn giờ sáng, cũng đã hoàn thành giao hết báo. Nhưng lại quên mất hôm nay tiệm sách sẽ mở cửa sớm hơn một tiếng, vậy là cô chỉ còn bốn tiếng để nghỉ ngơi!

Suzuko xoa trán than thở, nhanh chóng leo lên xe, bật chìa khóa rồi đề máy xe nổ. Mikey và Emma chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã thấy cô chạy đi, chỉ nói vọng lại một câu rồi vẫy vẫy tay.

"Xin lỗi hai nhóc nhé, chị có việc bận cần đi trước, đợi hôm khác rồi chúng ta chơi đọ mắt sau nha nhóc Mikey!"

Emma cũng lơ ngơ vẫy tay, nhìn theo bóng xe khuất dần, cô nhóc nói: 

"Làm người lớn vất vả quá anh nhỉ? Em chẳng muốn trưởng thành nữa..."

Mikey vẫn còn ngơ ngác thì nghe thấy em gái hỏi, cậu nhìn con đường chiếc xe vừa đi mất, gật đầu nhẹ : 

"Ừm, đúng là làm rất cực, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, anh thì muốn lớn thật nhanh. Khi đó chúng ta sẽ làm được nhiều thứ mà mình muốn."

"Vậy ạ? Thế em cũng muốn lớn thật nhanh để có thể đi đến thật nhiều nơi, làm được những món ăn khó siêu cấp luôn!"

Mikey cười nhạt, xoa đầu em emma: "Ừm, chúng ta vào nhà thôi."

Emma cười híp mắt, cùng anh trai vào nhà, vừa đóng cửa lại thì cô nhóc bỗng nhiên nói: 

"À mà anh này, lúc nãy chị ấy nói là hôm khác gặp lại sẽ đồng ý cùng anh đọ mắt đó ạ."

Đọ mắt?

Mikey khó hiểu, cậu đây chỉ muốn cùng chị ta đánh đấm một trận chứ so đọ mắt để làm gì?

Càng nghĩ càng không ra, cậu quay sang hỏi Emma: "Chị ta nói đọ mắt với anh? Tại sao lại là đọ mắt?"

Emma: "Còn không phải vừa nãy anh trừng mắt thách đấu với chị Suzuko sao? Em cũng thấy mà, anh khỏi phải chối làm gì!"

Mikey hét lớn: "Anh mới không có! Lúc nãy anh muốn trừng để chị ta sợ thôi, đọ cái gì mà đọ!!!"

"Manjiro!!! Mới sáng sớm mà em ầm ĩ cái gì vậy hả???"

"Thằng nhóc thối, sáng sớm muốn bị đánh đúng không!"

Nhà Sano hôm nay bỗng vui vẻ lạ thường, từng tiếng chửi mắng đầy "yêu thương" vang lên khắp xóm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC