43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/ thế giới 019 /-

Trời đêm nay thật đẹp, những ngôi sao sáng lấp lánh kết hợp với ánh trăng êm dịu và những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, nhưng chỉ nhiêu đó cũng không đủ để soi sáng cho cái cuộc đời đen như tiền đồ chị Dậu mũ lên của người mà ai cũng biết là ai đó. 8 giờ tối, tại ngay đền Musashi có một đám nào đó đang dí quánh một đứa, hễ có cơ hội đứa kia chạy chậm lại là tụi nó lại đập đứa kia như con không đẻ, như mẹ ghẻ đánh con chồng.

Draken: mày có đứng lại không thì bảo hả Takemichi!!!!!!!!!!!!!!

Smiley: ha! ha! ha! Mày đứng lại đi Takemichi!!!!! Tao sẽ không đánh chết mày đâu!!!!!!!

Peyan: đứng lại coi Takemichi!!!!!

Takemichi 019: há!!!! Bọn bây tưởng tao ngu hay gì mà đứng lại!!!!!! Đứng lại cho bây đánh tao tàn phế à!!!!!!!!!!! Thách bây bắt được tao đó!!!!!!!!!!!!

Đang vừa chạy vừa cười hả hê thì Takemichi 019 vô tình bị dấp cục đá té sấp mặt nằm sải lai dưới đất.
Bỗng nhiên mọi thứ đều im lặng đến bất thường, không còn tiếng hét hâm dọa, không còn tiếng bước chân dồn dập của người dí ta chạy nữa.

Smiley: Takemichi...mày chết với tao!!!!!!!!!!!!!!!!

Takemichi 019: á!!!!!!! Tha tao!!!!!

Sau một hồi khóc lóc, nài nỉ, van xin hết cỡ nhưng cuối cùng thì Takemichi 019 vẫn bị bọn bạn kẹp chặt, ép nằm bẹp dưới đất.

Smiley: Ta-ke-mi-chi!!!!! Mày ngon quá nhỉ?????!!!!! Dám xạo với tao chuyện Angry được tỏ tình ở đền để dụ tao tới đây ha!!!!!!!!!!

Takemichi 019: anh, anh ơi!!!! Tha em, em lỡ à không là em ngu ngốc lừa anh! Anh Smiley đẹp trai vô đối đừng đánh em!!!!!

Smiley: hở?????!!!!! Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à? Ngu si! Mày biết vì chuyện này mà tao đã lặt đặt chạy đi mua coca với bắp rang không hở?????!!!!! Mày biết tao hóng cảnh Angry được tỏ tình cỡ nào không hở?????!!!!!

Vừa nói Smiley vừa đạp mạnh vào người của Takemichi 019.

Angry: anh! Em là trò đùa của anh đó hả?

Nghe Angry hỏi lại thì Smiley như bị sét đánh cứng đơ người rồi từ từ máy móc quay đầy nhìn Angry, chợt nhận ra mình nói quá lời nên Smiley bị hoảng loạn hết lên.

Smiley: không, không phải đâu mà. Angry nghe anh giải thích!!!!!

Takemichi 019: chặc chặc chặc, làm anh mà vậy đó hả Smiley kun~. Angry hãy giận nó suốt đời luôn đ-.

Không đợi Takemichi 019 kịp nói hết câu đã ăn ngay một đấm của Smiley rồi. Đấm bay tên xúi bậy nào đó xong thì Smiley cũng xoay người đi giải thích với Angry, nếu không thì Angry sẽ đình công và toàn bộ công việc nhà sẽ rơi hết lên đầu Smiley mất.

Draken: mày thấy mày ngu chưa con? Mày chọc nó chi cho nó đấm mày vậy.

Vừa nói Draken vừa dùng ánh thương hại pha thêm chút khinh bỉ nhìn Takemichi 019, người vừa ăn trọn một đấm hết lực vào bụng của Smiley để rồi giờ phải nằm tình thương mến thương với đất mẹ dấu yêu.

Takemichi 019: khụ khụ! Công nhận Smiley nó đấm đau ghê ha...

Từ từ bò dậy rồi đưa tay phủi bụi trên người xong thì Takemichi 019 liền cười xòa nhầm chuyển hướng cho bớt xấu hổ.

Peyan: dừa lắm!!!! Ai biểu mày chơi ngu chi con!!!!!!!!!

Chifuyu: đáng!

Mitsuya: cố chịu đi!

Draken: đáng đời!

Takemichi 019: tụi bây là đồ độc ác! Tao không yêu thương gì tụi bây nữa đâu!!!!

Draken: ai cần!!!!!!!!!

Trong khi cả đám đang rầm rộ, ồn ào tự nhiên từ đâu truyền đến tiếng xe moto. Lú đầu nhìn ra, cả bọn thấy có một đám đang chạy về phía đền Musashi.

Mikey: sao? Bọn mày lại ở đây?

Takemichi 019: à, là tao lừa đảo tới, nhầm, là mời bọn nó tới đây để có bị quánh tập thể thì cũng có đứa chịu chung dới tao ấy mà.

Đợi Takemichi 019 nói xong thì cũng là lúc những kẻ ở đó bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của mình, tụi nó cảm thấy bản thân cũng không làm gì ác nhân thất đức mà sao lại đi làm thân với cái giống loài đến cả cẩu cũng từ chối không nhận người thân này nhỉ.

Kokonoi: mày vẫn khốn nạn như hồi đó nhỉ Takemichi.

Takemichi 019: hí hí hí hí! Ngại ghê cơ!

Draken: ai khen mày đâu mà ngại với chả ngùng!!!!!!!!!!

Chifuyu: giờ thì tao hiểu tại sao tương lai này bị bắn chết rồi đó cộng sự.

Nghe Chifuyu nói vậy thì những người biết bí mật của Takemichi 019 điều đứng hình, quay đầu nhìn lại mới thấy Takemichi 019 đã lôi ra hộp kẹo bạc hà quen thuộc rồi cứ thế trút hêt vào miệng nhai răng rắc, răng rắc.

Takemichi 019: bây đừng nhìn tao như vậy chứ, 10 năm nữa tao mới chết mà.

Nói rồi Takemichi 019 quay lưng đi về phía bục thang ngồi xuống cong môi cười nhìn tất cả, nụ cười đó vẫn vậy vẫn dịu dàng và ấm áp hơn tất thẩy. Khẽ thở ra một hơi rồi Takemichi 019 bắt đầu nói, giọng nói đều đều bình thản. Giờ đây Takemichi 019 đã hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ trẻ con khi ở bên bọn họ mà thay vào đó là một Takemichi 019 đầy trưởng thành và chín chắn.

Takemichi 019: tiếc thật ấy, đã cố chống lại cơn buồn ngủ để thức đêm soạn ra một cái kịch bản về việc Mikey làm sao tạo ra kẻ đã giết tao cơ mà, giờ thì không dùng được nó rồi.

Nhíu mày nhìn người kia rồi Mikey mới đi lên phía trước hỏi lại Takemichi 019.

Mikey: tương lai mày chết là do tao làm đúng chứ Takemitchy?

Takemichi 019 không nói gì mà chỉ cười một cái coi như ngầm thừa nhận, ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao xinh đẹp rồi Takemichi 019 mới nói tiếp.

Takemichi 019: tao không cảm thấy người đó là Mikey mà tao quen biết, Mikey trong ký ức của tao là một người không chỉ mạnh mà còn cực kỳ ngầu làm tao phải ngưỡng mộ không thôi. Người đó chỉ là một người chán chường và đầy tuyệt vọng bị hắc ám bao phủ thôi, người đó không phải là người tổng trưởng tuyệt vọng của tao, càng không phải người mà tao luôn luôn ngước nhìn.

Đánh ánh mắt qua nhìn phản ứng của Mikey thì Takemichi 019 thấy được gương mặt âm trầm của vị tổng trưởng đáng kính.

Mikey: tao không phải người tuyệt vời như mày miêu tả đâu Takemitchy.

Takemichi 019: tao biết, nhưng tao còn tệ hơn mày. Ban đầu tao cứu Draken đều vì mục đích riêng cả, tao làm mọi thứ không chỉ để cứu Hina đâu mà còn là thỏa mãn cái ước mơ làm anh hùng ngớ ngẩn của tao khi nhỏ nữa kìa.

Hakkai: không phải cuối cùng mày đã dùng toàn bộ sự chân thành để làm bạn với bọn tao à.

Takemichi 019: đó là điều mà tao chưa từng nghĩ tới, cũng hoàn toàn không ngờ được đó.

Bọn họ thấy Takemichi 019 đứng ngược với họ cười rộ lên, nhưng đó lại không phải là một nụ cười vui sướng. Đó là một nụ cười không hẳn là bi thương nhưng cũng không hề vui vẻ gì, nhưng chắc chắt một điều rằng họ sẽ ám ảnh nó suốt đời. Ám ảnh thứ được gọi là nụ cười thật lòng nhất từ trước tới giờ của vị anh hùng mà họ cho là đã hiểu rõ.
-----------/ group chat /-------------

Takemichi 019: tao đã nói hết rồi đó, mong là Mikey sẽ suy nghĩ lại mà từ bỏ cái kế hoạch quần què chết bầm của nó.

Takemichi 017: cái đó thì khó nói lắm, nhìn vậy thôi chứ Mikey cứng đầu lắm đó.

Takemichi 019: nếu không được chắc có nước tao đi nộp mạng chống lại nó quá, phải làm để 10 năm sau tao còn sống mà đi dự đám cưới của Hina chớ.

Takemichi 004: không biết tình hình chỗ mày căng cỡ nào nhưng mà cố lên, tao sẽ ủng hộ quyết tâm của mày.

Takemichi 018: ủng hộ+1.

Takemichi 020: ủng hộ +2.

Takemichi 006: ủng hộ+3.

Takemichi 013: ủng hộ+4.

Takemichi 000: ủng hộ+5.

Takemichi 001: ủng hộ+6.

...

Takemichi 019: cảm ơn tụi bây nhiều nhiều nha!!!!!!!!!!!!
========••••••••••=========

Lúc đầu định viết hài mà tâm trạng tôi xấu quá nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net