Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giáng sinh thì chính là chúc mừng năm mới. Theo thói quen thường lệ, Mikey sẽ cùng người thân trong gia đình đi chùa hoặc đền để cầu nguyện đầu năm. Thế nhưng năm nay sẽ có một chút khác biệt.

Số là em muốn dắt Sanzu về ra mắt gia đình. Và hắn cũng chả có kiến nghị gì về việc đó, suy cho cùng, được đánh dấu chủ quyền người yêu càng sớm càng tốt mà.

- Chiyo, thấy thế nào ?

- Rất đẹp thưa người !

Thường thì người ta sẽ ăn mặc trang phục kín kèm theo áo khoác dài, hoặc là trang phục truyền thống. Mikey lại không thích Kimono cho lắm, em chọn một bộ Hakama. Đây là quà sinh nhật của Ayaka năm ngoái, vẫn còn vừa chán.

- Chiyo, giúp tao giữ cái búi tóc để tao kẹp nó lại cái.

- Vâng.

- Kẹp vào đây... xong rồi.

- Tôi có thể hỏi một câu được không ?

- Hửm, mày muốn hỏi gì ?

- Vì sao, người lại chọn hoa tử đằng để làm cài tóc thế?

Cái cài tóc hiện tại của Mikey là hoa tử đằng trắng, còn bộ Hakama của em lại là màu đỏ rực, nếu như chọn kẹp tóc hoa sơn trà, hẳn là sẽ hợp tông hơn và tôn mái tóc vàng nắng của em lên.

- Chiyo đoán thử xem~

Sanzu chịu đấy, mấy cái ý nghĩa cao cả của mấy loài hoa bảo hắn đoán là đoán như nào. Tuy là thỉnh thoảng, hắn cũng có thử tìm hiểu, nhưng công việc ở Phạm Thiên chồng chất, lấy đâu ra thời gian cho ba cái thứ này. Vậy mà đáp án Mikey đưa ra lại nằm ngoài dự tính.

- Đó là màu tóc của mày, ngốc ạ ~

Sanzu bất giác đơ ra. Màu tóc của hắn ?

- Tử đằng màu tím vốn phổ biến hơn mà, nhưng tử đằng trắng đẹp hơn, vì nó có màu sắc của người mà tao thích.

Hơn nữa, tử đằng đại diện cho tình yêu vĩnh hằng.

Có thể là bản thân Mikey ngộ nhận về mối quan hệ của hai đứa, cũng có thể là em chỉ coi hắn như một con chó trung thành. Nhưng chính vì vậy, em sẽ càng không để bất kỳ một đứa ất ơ nào tơ tưởng đến Sanzu, bằng mọi giá.

Nhân lúc Sanzu còn chưa hoàn hồn và kịp phản ứng, Mikey đã túm đầu hắn lại, ấn vai tên người yêu còn đang như cục đá xuống ghế. Tay nghề của nguyên chủ trong mấy việc như làm tóc hay trang điểm đều không tồi, dẫu sao cũng là con gái chính hãng, vì thế, Mikey được hưởng ké. Hai tay em thuần thục túm mái tóc trắng dài của Sanzu lên, vốn là định búi cho giống em luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cột cao trông vẫn hợp hơn. Cuối cùng, là đính lên trên đó một cái kẹp của hoa diên vĩ màu vàng.

Lần này thì Sanzu cũng suy nghĩ đơn giản, màu vàng là màu tóc của Mikey. Có thể coi đây là một phương thức đánh dấu chủ quyền đi. Tuy nhiên, diên vĩ còn một ý nghĩa khác, chính là từ thích hợp nhất để miêu tả mối quan hệ của hắn đối với em. Lòng trung thành.

Tuy là như thế này có hơi chút nữ tính, nhưng không sao, vua của hắn thích là được.

- Hôm nay tao đã từ chối đi chung với đám kia chỉ vì mày đó~ Biết ơn đi Chiyo.

- Vâng vâng, tôi biết người thương tôi mà.

Hiếm khi Sanzu không nghiêm túc trước mặt Mikey, hắn vui vẻ bông đùa một chút, liền quay ra phía sau ôm lấy eo của em, tham lam hít hà mùi nước hoa mà hắn đã tặng cho em vào đêm Giáng Sinh.

- Cái thằng này !!! Rớt cái kẹp là tao đập mày à!!!

—————————————————————

Đầu năm mới tại đền luôn rất đông đúc, có thể thấy rất nhiều người đang cầu nguyện, cùng có rất nhiều người khác đang viết lời chúc cho một năm thuận lợi, và dĩ nhiên, không thể thiếu màn bốc quẻ rồi.

Sanzu cùng Mikey hôm nay không chạy xe, mà là đi bộ, chậm rãi tận hưởng cái se lạnh của sáng sớm. Em cùng hắn vừa xuất hiện ở cổng chùa, liền thu hút rất nhiều sự chú ý. Một phần vì nhan sắc, phần còn lại là vì khí chất cùng trang phục tương đối nổi bật.

- Chúng ta có nên—?

- Kệ họ đi Chiyo, một lát nữa họ sẽ tự động hết nhìn chúng ta thôi.

- ... Tôi hiểu rồi.

Cả hai cùng cuối chào trước đền chính, bỏ tiền xu vào hộp, sau đó cùng chắp tay lại và cầu khấn. Mikey vừa khấn xong, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Mikey ?

Quay ra phía sau thì thấy đám cốt cán Toman, Ayaka, Ema cùng đôi uyên ương Takemichi và Hinata.

- Suýt thì không nhận ra mày đấy. Hôm nay ăn diện ghê gớm thế ?

- Im mồm lại trước khi tao cho mày một đấm nhé Kazutora!

- Tao tưởng hôm nay mày nói mày đi chơi riêng chứ Mikey, sao giờ lại ở đây thế ? - Draken lúc này đang ở kế bên Ayaka lên tiếng.

- Đến đền cầu nguyện là một truyền thống khó bỏ mà, tao chỉ là sẽ không cùng chúng mày đi chơi lễ hội lát nữa thôi.

- Cậu đến đây—

Ayaka vốn định hỏi rằng Mikey có phải đi đền một mình hay không, thì thấy một khuôn mặt khác. Là người lần trước mà em đã đi chung, Sanzu. Cô nhớ người này, dạo gần đây hai người họ có vẻ thân thiết với nhau, ngày 3/8 thì hắn được Mikey nhờ vả để đưa kiếm cho Ayaka, trận Huyết chiến thì khi được nghe kể lại cô biết được hắn đã cõng cô lúc cô bất tỉnh.

Và hôm nay, Mikey từ chối đi chung với cô cùng bạn bè, chỉ để đi riêng với Sanzu. Ayaka muốn chối bỏ cái suy nghĩ trong đầu cô, nhưng không thể. Đáp án, đã quá rõ ràng rồi.

Baji đứng kế bên nhìn thấy em và thằng người yêu liền cảm khái, hôm trước thì bảo giữ bí mật, hôm nay đánh lẻ công khai cho bàn dân thiên hạ người ta thấy, hảo.

- Chị, hôm nay chị đi với cậu bạn này à? - Ema chỉ tay về phía Sanzu.

- Ừ, sẵn tiện thì coi như giới thiệu luôn vậy. - Mikey kéo tay hắn về phía trước - Sanzu Haruchiyo, như bây đều biết thì nó thuộc phiên đội 5 của Toman, do Muto quản lý, và nó, là bồ tao.

-...

-...

-...

- Hở, chị nói gì cơ !?

- Nó là bồ chị.

-...

-...

- Chị có bồ !!??

- Ừm hứm~

- Nghiêm túc !?

- Một trăm phần trăm~

Sano Ema tuy là đúng là mang danh có tiêu chuẩn rất cao dành cho anh rể, nhưng phản ứng đầu tiên của nó khi biết chị gái có bạn trai chính là rất phấn khích. Nó rất thích nghe mấy câu chuyện tình cảm đó nha.

- Hai người quen từ hồi nào, sao em không biết, chị kể với ai chưa, bạn trai chị là người như nào, có đối xử tốt với chị không, hai người hôn chưa, hẹn hò có gì vui không............

Con bé tuôn một tràng dài, làm cho đám người còn lại đầu óc cứ ong ong. Mikey thì chỉ nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chăn lên trước cửa miệng của em gái, rồi mới nói một câu.

- Về vấn đề này, khi nào về nhà rồi chị sẽ kể cho cả anh Shin và anh Izana cùng nghe luôn, còn bây giờ, sao em không tận hưởng năm mới cùng mọi người đi ?

- A, ơ vâng.

- Mọi người cứ việc đi chơi cùng nhau đi, tao với Chiyo đi trước.

Không để bất kỳ ai phản ứng, Mikey đã nắm tay Sanzu kéo đi, trước khi rời, hắn cũng chào bọn họ bằng một cái gật đầu rồi mới cùng em tiến ra cổng đền.

- Nó có người yêu khi nào thế nhờ ?

- Chịu, thấy giữ kĩ vãi.

- À, về việc này thì tớ có biết - Takemichi giơ tay, bên cạnh là Hinata đang gật gù.

- Mày có biết hả !? Sao đéo nói thằng này !? - Kazutora lắc lắc bả vai của cậu.

- Cô ấy bảo tớ giữ bí mật mà...

- Thế, là từ lúc nào ?

- Tớ không chắc lắm, nhưng phải cỡ trước tháng 8 ấy.

- Vậy là hơn 5 tháng mẹ nó rồi còn gì ? Ủa mà sao mày biết ? - Mitsuya lên tiếng, anh cũng khá là thắc mắc đối với chuyện tình cảm của chị đại.

- Thì hồi ngày 3/8, lúc mà Draken-kun bị đâm ấy, khi bác sĩ nói là phẫu thuật thành công, Mikey-san đã rời đi. Lúc đó tớ không thấy đâu nên mới đi kiếm, thì phát hiện cô ấy cùng Sanzu-kun ôm nhau ở hành lang sau. Cô ấy, tớ không chắc lắm, hình như là đang khóc, có thể là không, và Sanzu-kun thì đang ôm lưng Mikey-san, và an ủi cô ấy.

- Đù má nghe mùi mẫn thế !

- Sau đó thì tớ bị phát hiện...

Nghe đến đây, mọi người thầm cảm thán, không hiểu vì sao Takemichi còn đứng ở đây được, chắc là tổ tiên gánh gãy lưng.

- Mikey-san chỉ yêu cầu tớ đừng cho ai biết, còn lại thì không nói gì cả.

- Vụ nó có người yêu thật ra tao cũng biết. - Baji nghe kể chuyện xong cũng xung phong.

- Vãi lìn cả mày nữa hả !!??

- Anh cũng biết sao Baji-san?

- Ờ, nhưng trễ hơn thằng Takemicchi một chút, cái hôm tao tuyên bố rời Toman, Mikey đã gọi tao ra cảng để dặn dò một số thứ, thì thằng Sanzu bất ngờ xuất hiện, và sau đó hai đứa nó thả cơm chó trước mặt tao. Mẹ, nghĩ lại đến giờ vẫn cay vụ đó!!

- Shinichiro-san và Izana-san mà biết được thì căng đấy.

- Hai ông thần đó giữ em gái như giữ của mà.

- Có thể cho em hỏi một tí được không ? - Mỹ nữ an tĩnh, Tachibana Hinata lên tiếng.

- ?

- Không ai thắc mắc vì sao bọn họ lại yêu nhau à ? Ý em là, em tưởng trước đây hai người đó còn chả thân thiết gì với nhau, sao giờ đùng cái thành người yêu rồi ? - sở dĩ Hinata nói như thế, là vì khi cô nàng cùng bạn trai đi dò hỏi một số thành viên cấp thấp của Toman về Sanzu, chỉ nhận lại được thông tin là hắn rất lặng lẽ, ngoại trừ đội trưởng Muto thì không giao tiếp với bất cứ ai.

Hinata vừa nói đến đây, tất cả mọi người đang rôm rả đột nhiên im lặng. Draken, tổng trưởng Toman đáp lại.

- Nói mới nhớ, hồi đó tao vô tình tìm thấy Sanzu, xong mới xách nó về Toman, tao có nhờ Mikey kêu một đứa trông chừng nó.

- Hả!!??

- Thì ai biết đâu, chắc hai đứa nó quen nhau từ lúc đó, hoặc muộn hơn một chút.

- Em lại nghĩ là chị ấy chỉ mới hẹn hò gần đây thôi. - Ema bình luận, những đứa còn lại nhìn qua nó chờ đợi câu giải thích - Sau tai nạn hồi tháng 6 cũng là lúc chị Mikey thay đổi, ý em là chị ấy trở nên phóng túng hơn, ờm, ra ngoài nhiều hơn nữa. Hẳn là lúc đó đã có gì đó đặc biệt tác động đi.

- Đoán già đoán non làm gì, cứ kệ nó đi, nếu nó muốn nó sẽ nói bọn mình nghe thôi.

Mọi người đều gật gù đồng tình, dẫu sao bọn họ cũng có rất nhiều thời gian để hỏi mà, còn bây giờ thì cứ đi quẩy đã.

- Tớ... cảm thấy hơi không khỏe, tớ về trước, các cậu cứ đi chơi đi.

Ayaka, người nãy giờ im lặng trong cuộc trò chuyện cuối cùng cũng lên tiếng. Cô đã không còn tâm trạng để đi chơi nữa rồi.

- Ayaka không khỏe ở đâu !? Có cần đi khám hay gì không !?

- Cậu không ổn chỗ nào !?

- Có cần bọn tớ đưa cậu về không !?

Nhìn đám người nhao nhao lên thành một đoàn, cô không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Không có... chỉ là tớ hơi buồn ngủ một chút, nếu đi mà ngủ gục giữa đường, sẽ phiền mọi người lắm.

- Ra là thế, vậy để tớ chở cậu về ! - Baji hăng hái dành chỗ trước.

- Để đây chở cho ! - Kazutora

- Mọi người quên em rồi à !? - Chifuyu.

- Lắm lời quá đấy, tao là tổng trưởng, tao chở cô ấy về.

¥+%+#+%#€}+#

Ayaka thở dài, thế này thì không biết bao lâu cô mới được về nhà, nếu có Mikey ở đây thì dễ rồi, nhưng mà tiếc là, em đã rời đi. Cuối cùng thì cũng chốt hạ là để Mitsuya chở, thanh niên này cũng có thể được coi là bảo mẫu của cả đám, dĩ nhiên độ tin cậy sẽ cao hơn rồi.

- Ayaka này.

- Ừm? - cô đang ngồi ghế sau của con Impulse, đáp lời anh, khuôn mặt có vẻ lơ đễnh.

- Lúc nãy... đã có chuyện gì xảy ra sao ?

-...

-...

-...Là về Mikey đúng không ?

Sở dĩ Mitsuya hỏi như thế, là vì anh nhìn ra được điều bất thường trong mối quan hệ của hai cô gái.

Ayaka là một người có tính độc lập rất cao, cô chưa từng nhận quà của bất kỳ ai trừ phi đó là ngày sinh nhật. Những dịp còn lại như Giáng Sinh, Tết, Valentine hay gì cũng thế, không nhận đủ thể loại quà cáp, ngay cả khi đó là quà của đám Toman.

Thế nhưng lại có một ngoại lệ, ngoại lệ đó tên là Sano Manjirou.

Mitsuya từng chứng kiến cô từ chối món quà của Chifuyu, một cuốn sách văn học cổ điển phiên bản giới hạn mà cô rất yêu thích, hay cái ba cái dây chuyền mà Ema đã đặt để ba cô gái cùng mang chung, Ayaka vẫn lấy nhưng sau đó trả tiền cho Ema.

Thế nhưng cô lại giữ lại một cái dây buộc tóc mà Sano Manjirou chỉ tiện tay mua. Mitsuya nhớ là, Ayaka lúc đó khi thấy nàng bảo nếu cô không thích thì sẽ đưa cho người khác, cô liền chặn tay nàng, nói rằng món quà đó sẽ cất cẩn thận.

Cái dây buộc tóc đó luôn được Ayaka mang theo, không ở trên tay thì cũng là trong túi, chưa từng rời xa nó nửa bước. Điều này cũng đủ để hiểu, trái tim của cô chứa ai.

Mitsuya là người đầu tiên chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Đồng thời cũng là người buông bỏ chấp niệm sớm nhất, anh đã suy nghĩ rất kĩ, và không muốn cố chấp để gây phiền phức cho cô. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là anh không còn tình cảm bạn bè với Ayaka, nên dĩ nhiên anh rất lo lắng khi thấy cô như thế. Mitsuya cũng không thể trách Mikey được, vì việc em hẹn hò với người khác đâu có liên quan gì, dù sao mà nói Mikey với Ayaka cũng chỉ là bạn, không hơn không kém.

-...Mitsuya đã nhìn ra rồi à?

-... Ừ.

- Cậu... sẽ không kể với ai chứ ?

Đó không phải là một lời cầu xin hay nhờ vả.

- Sẽ không. Nhưng Ayaka này, cậu... không nghĩ đến việc từ bỏ sao ?

-... Không thể.

- Mikey hiện tại đã—

- Tớ biết !!

Ayaka lớn giọng, làm cho Mitsuya giật mình.

- Tớ biết, vì thế, với một chút kiên nhẫn còn lại này, đừng nhắc đến vấn đề đó trước mặt tớ nữa, Mitsuya.

-... Hiểu rồi.

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net