Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Ayaka ra thăm mộ của ông ngoại, đi cùng cô có cả ba anh em nhà Sano, Shinichiro thì như thường lệ, cắm rễ ở cửa hàng xe.

- Sắp đến sinh nhật anh Shin rồi, mọi người có nghĩ ra quà gì chưa ? - Ema hồ khởi nói.

Là ngày 22/2, cũng là ngày mà Ema và Izana bỏ mạng.

- Chị vẫn còn đang suy nghĩ.

- Anh cũng chịu, ông Shin chỉ đam mê với mấy cái xe moto mà thôi, ổng cũng không có hứng thú với mấy thứ nhiều tiền lắm.

- Tớ thì đã nghĩ ra rồi - Ayaka nhẹ nhàng nói.

- Hể !? Là gì vậy !?

- Đó là bí mật, nếu bây giờ nói ra thì mất vui.

- Gì chứ, keo kiệt quá đấy!

Bọn họ cùng nhau ghé qua cửa hàng hoa, sau đó hướng về phía nghĩa trang. Suốt dọc đường, cuộc đối thoại tương đối thoải mái, Ayaka cũng đã không còn quá nhiều chấp niệm về người ông quá cố, cô cho rằng dù gì thì Kazutora cũng đã nhận lỗi và cậu ấy thực sự có hối cải. Điều duy nhất còn khiến cô bận tâm, có lẽ là thiếu nữ tóc vàng mắt đen kia.

Bọn họ bất ngờ gặp lại Takemichi và Inui ở nghĩa trang, thấy cậu ấy nói là cùng Inui đi thăm Akane.

Inui Akane, hình như là người thương của Kokonoi, đã mất sau khi nhà xảy ra hỏa hoạn do không có tiền để chữa trị.

Dẫu sao cũng đã là cố nhân, cả đám đều mang tâm tình khá thoải mái mà tám chuyện với nhau, cho đến khi Mikey quyết định rời đi trước.

- Cậu về trước à Mikey-san?

- Hả, ừ, tao nghĩ ra món quà cho anh Shin rồi.

- Có cần tụi này đi theo không ?

- Khỏi đi, một mình tao là được, mọi người cứ đi đâu đó chơi cùng nhau đi, một lát mua xong tao sẽ gọi điện rồi qua chỗ bây là được.

Mikey tức tốc rời khỏi đó, thời khắc quyết định tất cả mọi thứ là ngay lúc này. Sanzu đang chấp hành kế hoạch của em, điều đó đúng ra mà nói thì thật sự rất nguy hiểm, nhưng em và hắn đều chấp nhận trò chơi mạo hiểm này. Đây chính là mấu chốt trong kế hoạch, nếu như em đánh cược thành công, thì hẳn là sắp đến rồi.

Mikey rảo bước trên một con phố, em thật sự không thể đi nhanh như bình thường được, tự dưng hôm nay Ema cùng Ayaka hợp sức ép em mặc bộ trang phục nữ tính. Áo len, váy chân dài, và một đôi cao gót bằng gỗ nữa. Má nghe là thấy có điềm luôn.

- Mikey-san!!!

Quay đầu lại, liền thấy Takemichi.

- Sao thế Takemicchi ?

- Cậu để quên điện thoại này.

- Hể ?

Mikey không phải ngạc nhiên, mà là trầm tư, cho dù vốn dĩ em định thực hiện chuyện này một mình, nhưng vị anh hùng của em lại một lần nữa xuất hiện. Có lẽ Chúa muốn cậu ấy phải chứng kiến những cảnh như thế này.

Tiếng xe moto từ xa vang đến, khi cả hai cùng quay người lại, liền thấy một kẻ lạ mặt, lái chiếc xe với tốc độ bàn thờ, phía sau là một người cầm gậy bóng chày đang lao thẳng về phía em. Takemichi theo bản năng liền lập tức lấy hai tay chặn lại. Nhưng tên đó không nhắm đến cậu.

Khi cậu mở mắt ra, thứ chào đón lại không phải là cơn đau, và Takemichi đã chứng kiến một cảnh, mà cậu nghĩ là nó sẽ khởi đầu của câu chuyện tồi tệ nhất trong tương lai.

Mikey đang nằm trên đất, mắt em nhắm nghiền, và có máu chảy ra.

—————————————————————

Cái điện thoại trên tay Izana rơi xuống đất, vỡ tan. Bên cạnh là Ema đang hoảng hốt che miệng lại, như thế nó vừa chứng kiến chuyện gì đó kinh khủng lắm.

Takemichi bên này đang gấp đến sắp chết rồi, cậu đã liên lạc với xe cứu thương nhưng không thấy họ đâu cả. Cứ thế này thì Mikey sẽ...

- Hanagaki, chuyện gì... vừa xảy ra thế ?- Ayaka hỏi cậu với một giọng run rẩy.

- Tớ, cũng không biết nữa !! Một chiếc xe máy đã lao thẳng về phía này và...

Takemichi vừa nói vừa khóc. Khi quay về tương lai, cậu cứ tưởng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không. Mikey một lần nữa tử vong, và lần này kéo theo cả Izana hắc hoá. Gã đã bị Kisaki thao túng, và hoàn toàn đem Ayaka như vật thế thân cho em gái. Tất cả mọi người trong nhà Sano đều mất tích, cốt cán Toman thì đều bị chính tay cô nghe theo lệnh của Izana xử lý. Bọn họ không phải không thể đánh lại cô, chỉ là họ không nỡ.

Cuối cùng, Ayaka cầu xin Takemichi giết mình tại Manila, cô đã không thể chịu đựng được cuộc sống đó nữa. Mikey chết, mẹ cô cũng đã bị chính Izana và Kisaki giết, bởi vì người đàn ông tóc trắng đó nói rằng, gã và em gái không hề có mẹ, bọn họ chỉ có anh em với nhau thôi. Vì thế, sự tồn tại của người phụ nữ kia, là không cần thiết.

Và chính cô cũng đã bị bắn một phát ngay thái dương, là Tachibana Naoto, người sau này cùng Takemichi chết dưới nòng súng của Kisaki và Kakuchou.

Hiện tại, Mikey đang nằm bất động trên đất. Izana đã rất nhanh chóng, cố gắng bình tĩnh, ra hiệu cho Takemichi đưa em gái gã lên lưng, không thế cứ ngồi chờ ở đây được, gã phải chủ động trước thôi.

-...Izana...?

- Mikey! Em tỉnh rồi à, ngồi yên đừng cử động, sắp đến bệnh viện rồi!

Đau đầu quá, Mikey thần trí không được tỉnh táo lắm, em có thể nghe được giọng của Izana cùng Ema, còn có cả Ayaka và Takemichi phía sau em nữa thì phải.

- Cái xe máy hồi nãy...

- Đừng nói gì cả, nghe anh, cố gắng giữ sức cho đến khi chúng ta tới nơi, được chứ ?

-... Izana này, nếu như—

- Sẽ không có chuyện gì bất trắc đâu!! - Ema cắt ngang lời của Mikey, nó nắm lấy tay của em, và em có thể cảm nhận được độ ấm đó.

-... - Mikey im lặng, thật ra tình huống của em không hề cấp bách lắm. Nhưng em chỉ là không nghĩ tên đó thật sự làm chuyện này, có lẽ khi kết thúc em sẽ phải đi thanh lý môn hộ rồi.

- Đừng ngốc như thế, chắc chắn cậu sẽ không sao mà! - Ayaka cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô không biết mình nên làm thế nào nữa.

Mikey gục xuống vai của anh trai, sau đó, em cố gắng nói với Takemichi.

-... Này, Takemicchi.

- Ừ, tớ đây.

- Trong... khoảng thời gian sắp tới, Toman...nhờ hết vào mày nhé. Tao bị thương thế này... sợ là...

- Được, cậu cứ yên tâm!!

Cả người em lạnh ngắt, nhưng Izana ngược lại không hề trở nên đau sợ hãi mà tỉnh táo lạ thường, gã lập tức tăng tốc, phóng thẳng đến bệnh viện.

Vết thương không quá nghiêm trọng, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn lại. Điều này khiến cho gánh nặng trong lòng tất cả bọn họ đều được gỡ xuống. Mikey ngay sau đó cũng đã tỉnh lại. Dĩ nhiên, tất cả mớ này đều do một tay em sắp đặt. Còn về lí do tại sao lại phải làm như thế này, em cũng không thể giải thích, chỉ là, Mikey muốn quá khứ tái hiện một lần nữa, để đảm bảo trước khi có thể cứu được tất cả mọi người, sẽ không có bất kỳ điều gì lệch ra khỏi đường ray cả.

- Em cảm thấy sao rồi ? - Izana ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi han em.

- Hơi đau đầu một chút, còn lại thì không có vấn đề gì.

- Vậy thì tốt rồi.

Bên cạnh là Ema đang ôm Mikey, con bé như sắp khóc lụt nhà, còn Ayaka thì vẫn đóng kịch câm, không hé răng được nửa chữ, chỉ có thể run rẩy nắm lấy tay em. Bên cạnh là Takemichi cùng Hinata, cả hai đều rất mừng và vui vẻ vì đã không có chuyện xấu xảy ra. Thế nhưng, chưa được bao lâu, cậu lại chợt nhớ về trận chiến giữa Thiên Trúc và Toman, đó là một trong những trận rất quan trọng. Cậu không xác định được là nó sẽ xảy ra khi nào, bởi vì Mikey vẫn chưa chết và mọi thứ đều có vẻ là bị xáo trộn hết cả lên. Takemichi không thể làm gì khác, cậu buộc phải rời đi trước đến nơi có thể sẽ diễn ra cuộc đối đầu đó.

Khi tình hình chiến sự đang căng thẳng, Izana bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại của Kakuchou, nói rằng bên Toman và Thiên Trúc đang đánh nhau to. Điều này làm mấy đứa còn lại tròn mắt.

- Anh Izana, chuyện gì đã xảy ra vậy !? - Ema lo lắng, mọi thứ gần như chệch hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát rồi.

- Anh không biết, Toman nói rằng người bên Thiên Trúc đã tấn công họ, Kakuchou thì nói rằng có mấy đứa bên anh bị đánh lén bởi Toman, hai bên không ai nhường ai. Có lẽ anh mày sẽ phải đi một chuyến rồi. Mikey—

- Izana. - Mikey cắt ngang.

-...Hở?

- Cho dù có chuyện gì, cũng không được hành động khinh suất.

- Anh mày thừa biết, anh sẽ đến đó ngay.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại 4 cô gái. Lúc này, Tachibana Hinata mới do dự, cô cảm thấy mình nhất định phải nói ra một chuyện.

- Mọi người...

- ?

- Takemichi-kun, anh ấy, thật ra là trở về từ tương lai.

Đối với hai con người không có sẵn kịch bản như Ayaka và Ema thì đây quả thật là quả bom nguyên tử. Bọn họ còn tưởng Hinata đùa giỡn để không khí bớt căng thẳng, nhưng biểu cảm của cô lại hoàn toàn trái ngược.

- Hina này, việc này nghe thế nào cũng kỳ quái quá đó... Du hành thời gian có thật à...?

- Hinata, đây không phải là việc có thể đùa được đâu. - Ayaka nhíu mày.

Hinata không biết nên làm thế nào, cô quay qua Mikey, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, cầu cứu. Em chỉ nhàn nhạt nhìn thiếu nữ tóc mận một cái, rồi mới buông ra một câu.

- Hina có lẽ không nói dối đâu.

Ayaka và Ema ngạc nhiên, còn Hinata có chút vui mừng, cô tiếp tục

- Tớ có lẽ, sẽ chết vào 12 năm sau, đó là lí do tại sao Takemichi-kun, nhất định phải quay về quá khứ, bởi vì anh ấy muốn cứu tớ.

- Khả năng cao là chị cũng sẽ chết trước 12 năm sau. - Mikey chêm vào.

-!!!????

- Này—

- Lần đầu tiên gặp mặt, Takemicchi không hề biết chị là ai, nhưng lại biết Ayaka, thận chí là đầy đủ họ tên của cô ấy. Một thằng bất lương quèn không thể nào làm được điều đó.

-...

- Lần thứ hai, trong lúc tất cả mọi người đang đánh nhau quyết liệt vào ngày 3/8, Takemicchi chỉ chăm chăm đi kiếm Kenchin, mặc dù lúc đó Kenchin vẫn còn rất sung sức và chả có gì đáng ngại cả. Và ngay khi Kenchin bị đâm, đứa đầu tiên phát hiện cũng là Takemicchi.

-...

- Lần thứ ba, Takemicchi nhất quyết cản không để Kisaki lên làm đội trưởng, nó còn dám làm loạn buổi lễ nhậm chức ngay trước mặt chị.

-...

- Lần thứ tư, Mitsuya kể lại, rõ ràng lúc đó không ai chú ý đến Yuzuha, nhưng Takemicchi, một đứa được cho là phản ứng chậm chạp cùng với hơi đụt, lại ngay lập tức kêu lên làm Yuzuha giật mình mà đâm không trúng phần nguy hiểm của Taiju. Nghe kiểu gì, cũng thấy có điểm khả nghi.

-....

Reng reng.

Có tiếng điện thoại, là điện thoại của em, người gọi đến là Sanzu. Sau khi xác nhận lại một số thứ với hắn, Mikey mới yên tâm cúp máy, em quay về phía ba người còn lại.

- Nghe này, hiện tại, có người đang muốn nhắm đến Izana.

- !!!???

- Cái gì cơ !!???

- Bình tĩnh, không phải là theo kiểu muốn thủ tiêu ổng, mà là nhắm đến mấy đứa bên cạnh ổng như bọn mình cơ.

- Khoan, sao chị biết !!?? - Ema thắc mắc.

- Tình báo của thằng Chiyo, nó mới gọi về.

- Vậy...

- Ayaka.

- Có tớ.

- Cậu đưa Ema về nhà dùm tớ, cả hai phải cẩn thận và chú ý an toàn.

- Nhưng còn chị thì sao—?

- Cái thằng kia đã biết chị đang nằm viện rồi, làm sao mà nó vào được đây nữa, ngược lại là hai đứa, một lát đi ra đường mới nguy hiểm đấy. Ema, nghe lời, về đến nhà thì nhớ nói với anh Shin, và nhớ, không được lơ là, hiểu không?

Mikey vừa nói vừa xoa đầu nó, xác suất Ema cùng Ayaka bị tấn công là không cao, dù sao mà nói thì em cũng đã lãnh đòn thay con bé rồi. Ayaka nhìn em, sau khi nhắn nhủ em nghỉ ngơi cho tốt thì liền hộ tống Ema trở về.

Hinata đứng bên cạnh, không nói lời nào. Cô cũng không hiểu rõ nội bộ giới bất lương, nhưng Tachibana Hinata biết đâu là điểm dừng, những việc cô tin là cần nói thì cô sẽ nói.

Cạch.

Tiếng cửa phòng lại mở ra, là Sanzu.

- Đến rồi à? Vậy thì đi thôi.

- Vâng.

- Này chờ đã Mikey-san, vết thương của cậu chưa—

- Sẽ không sao đâu. Mọi thứ, rồi cũng sẽ ổn thôi.

Mikey cười nhàn nhạt, có những vết thương theo thời gian sẽ lành, nhưng cũng có những vết thương không bao giờ phai tàn theo năm tháng. Nhưng em đâu thể làm gì khác ngoài tiếp nhận nó. Bản năng hắc ám, đã không còn là thứ khiến em mất không chế nữa. Em và nó, đã hoà thành một. Cho dù sau này Mikey sẽ phải ra tay với bất kỳ ai thiện lương vô tội đi chăng nữa, em cũng biết rằng, nó xuất phát từ lý trí của em, và đó cũng là quyết định của em.

Mikey đã sớm biết, em không còn đường để quay trở về làm bản thân của ngày xưa. Nhưng em không hối hận, đây là điều cần thiết để em đối đầu với kẻ địch lớn nhất đời mình, không phải Kisaki, không phải Hanma, cũng chẳng phải đám Tam Thiên của hai năm sau, mà là số phận nghiệt ngã của chính em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net