Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đôi lời :
- Ờm thì tôi bỗng dưng có hứng chèn thêm GL vào đây mọi người ạ, nhưng mà là đơn phương của OC thôi, còn Mikey thì chỉ có tình cảm bạn bè thôi nhé.
- Tại lên ý tưởng một hồi thì thấy bà Ayaka bóng chúa quá nên là..
---------------------

Rất nhanh đã đến buổi chiều, Mikey cũng vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa, mở mắt ra đã thấy Shinichiro ở bên cạnh em.

- Tỉnh rồi hả, công chúa ngủ trong rừng ?

- Từ bao giờ mà anh sến thế ông tướng.

Shinichiro ngồi trước mặt em cười trừ, Ema bỗng dưng bận việc của câu lạc bộ trong trường nên con bé không đến vào chiều nay, tiện thể nhờ anh đem cháo đến cho Manjirou.

- Tự ăn được không, hay là để anh đút cho em ?

- Không cần đâu, em không có bị liệt hai ta-

Cánh cửa bỗng dưng mở ra, có vài gương mặt quen thuộc bước vào. Là hội cốt cán của Toman. Baji tiên phong lên trước, trên tay hắn là nguyên một bịch Taiyaki đầy ụ.

-Yo, xin chào.

- Manjirou-san, Shinichiro-san, buổi chiều tốt lành.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Ngủ lâu quá đấy.

-Tưởng mày về với tổ tiên luôn rồi chứ.

-Im đi Baji, tao đấm vô mặt mày giờ.

Một trận cãi cọ um sùm như thường lệ, nhưng Mikey rất vui, vì em có mọi người ở đây, những người mà em yêu quý, những người có thể giúp em trấn áp được bản năng hắc ám. Có vẻ như bọn họ ở thế giới này cũng không khác gì ở thế giới của em, như vậy là quá tốt rồi.

- Có thời gian để chọc tao thì coi lại bản thân mày đi-

Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Mikey lần này bỗng dưng ngẩn ra.

Đẹp thật.

Mái tóc dài đỏ rực, khuôn mặt có chút nghiêm túc và sắc bén, nhưng vẫn có những đường nét dịu dàng của một đứa con gái. Người đó cầm trên tay một bó hướng dương, cùng một bịch bánh có vẻ là Dorayaki.

Là Sasaki Ayaka.

- ... Manjirou, Manjirou, này anh gọi em nãy giờ rồi đấy.

- A, ơ ừm, em xin lỗi, em hơi mất tập trung một tí, phải rồi, lần đầ- à không, lâu rồi không gặp, Ayaka .

- Vết thương của cậu sao rồi ?

- Thì hơi đau thôi, không có vấn đề gì.

Ayaka cảm thấy hơi lạ, hình như hôm nay bạn của cô có vẻ hơi kỳ lạ, Sano Manjirou bình thường sẽ làm nũng than thở với cô, sau đó sẽ đòi cô mua Taiyaki hoặc Dorayaki để an ủi, sao hôm nay tự dưng ngoan thế ? Mà kệ đi, cô ấy không sao là tốt rồi.

- Vậy bác sĩ nói sao rồi?

- Nằm viện thêm một tuần, và ngồi xe lăn thêm hai tuần nữa, đúng là số đời bạc bẽo mà. Chân thì không gãy, nhưng cái lưng thì có vấn đề nghiêm trọng.

Mikey vừa nói vừa chán nản, nhưng đồng thời, em để ý một điều, Kazutora Hanemiya không có ở đây, hình như Sano Manjirou không quen biết cậu ta, hoặc là nàng không muốn kể. Không lẽ cậu ta ở trong trại cải tạo à? Nhưng mà anh Shin còn ngồi đây mà, hay là cậu ta bận ? Với lại hình như Takemichi ở đây cũng không quen biết mình, chả thấy đứa nào nhắc đến nó, hoặc là chưa tới thời điểm đó.

Ayaka thấy em thất thần, liền gõ nhẹ lên đầu em rồi xoa một cái, hôm nay hình như tâm hồn của em cứ bay đi đâu í, gọi tên thấy cứ ngơ ngơ ra. Đám con trai thấy một màn này có chút ghen tị, rõ ràng là chỉ có con gái mới nhận được cái đặc quyền này của Ayaka, như Manjirou và Ema.

- Ngồi ở đây không hơi chán, Kenchin, đẩy xe lăn dẫn tao đi dạo đi. - Mikey đột nhiên nói

- Hả ?

Mọi người ở đây đều bất ngờ, bộ em nói gì lạ lắm hả ? Ừ, đúng rồi đó, vì người đảm nhiệm cái vai trò bảo mẫu cho Mikey của Draken ở thế giới này là Ayaka,mấy thứ đó thì chủ thể ở đây chưa bao giờ nhờ Draken cả, và cũng chưa bao giờ gọi cậu chàng là Kenchin.

- Nhìn gì, lâu lâu hít thở không khí chứ ở không trong đây ngộp chết.

- À, ý tao không phải thế, đó giờ mày toàn gọi tao là Draken chứ có gọi Kenchin bao giờ đâu.

A, lỡ mồm gọi theo thói quen cũ rồi, mà thế thì có sao, Kenchin trước đây là người bạn rất quan trọng với em, lại còn là người mà em gái em thích, nên dĩ nhiên trong lòng em, cậu ấy chiếm một vị trí cao hơn những người khác.

- Thì bây giờ tao muốn gọi như thế, nó là một cái biệt danh thôi, có ý kiến không ?

Nhìn nụ cười của em, Draken có ảo giác là từ chối thì sẽ ăn đấm, nên bao nhiêu lời nói chưa kịp thốt ra trôi ngược lại hết vào trong bụng. Thôi thì nhẫn nhịn, nó là bệnh nhân, hơn nữa là con gái.

- Với lại, tao muốn mọi người gọi tao là Mikey.

- Mikey ? Tại sao ? - người lên tiếng là Mitsuya.

- Chẳng sao cả, tao muốn làm Mikey, tao không muốn làm Manjirou, thế thôi.

- Con này khó hiểu thật đấy, tự dưng đưa ra mấy yêu cầu không đâu.

- Ehe.

- Vậy thì để tớ lấy xe lăn dẫn cậu đi cho. - Ayaka vốn luôn im lặng bỗng lên tiếng khiến cả đám giật mình.

- Thế chúng ta cùng đi đi - và Shinichiro là người chốt hạ.

Bây giờ đang là mùa hè, nhưng lại không nóng cũng chẳng lạnh, chỉ có vài cơn gió se se, có lẽ là do mới mưa xong đi. Ayaka thuần thục một tay đẩy xe, một tay đút cho Mikey miếng bánh Dorayaki nóng hổi mà cô mới mua. Nhìn không khác gì một cặp đôi đang thả cẩu lương. Một đám đi đằng sau giống như đang làm nền cho hai người.

Bỗng dưng, Mikey thấy một thân ảnh quen thuộc, mái tóc màu trắng, đôi mắt xanh ngọc.

Hình như là Sanzu

Cảm giác tội lỗi bỗng bao trùm lên người em, Sanzu của thế giới trước luôn hướng về em, vẫn luôn như thế, nhưng em lại luôn đắm chìm trong tuyệt vọng, để bản năng hắc ám chi phối, chẳng mảy may để ý đến hắn. Có lẽ, ở thế giới này, không gặp lại là tốt nhất, để tránh đi sự đau khổ cho hắn.

- Manji- à Mikey, cậu đang nhìn gì vậy ?

- Nhìn một con chó trung thành.

- Hả cậu nói gì vậy ?

- Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi. Đi tiếp đi, Ayaka.

Cơ mà, sao Sanzu Haruchiyo lại xuất hiện ở bệnh viện nhỉ ? Hồi nãy hình như cậu ta bịt khẩu trang thì phải.

- Phải rồi, sao cậu tự dưng lại đặt biệt danh vậy ? Đâu phải là ngẫu nhiên đúng không - Ayaka nhìn em khẳng định, ban nãy cô có chút không vui, tự dưng gọi Draken là Kenchin nhưng nói chuyện với cô thì vẫn gọi Ayaka như thường lệ. Nhưng nếu em muốn như thế thì Ayaka cũng không có ý kiến gì.

- Không có gì thật mà, bỗng dưng thấy thuận mồm nên gọi thôi.

- Thực sự là thuận mồm hả ? Tao thấy thằng Draken sẽ xấu hổ muốn chết nếu mày cứ gọi nó là Kenchin trước mặt Ayaka đấy. Ủa khoan, ừ ha sao tao không nghĩ ra nhỉ, quyết định rồi, tao cũng sẽ gọi nó là Kenchin luôn. - Baji tự dưng xen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- Thằng chó, tao đấm mày giờ, tao để Mikey gọi chứ tao đéo có để ai khác gọi như thế, có cũng chỉ có Ayaka được gọi như vậy thôi.

- Thôi nào hai đứa, đang ở trong bệnh viện thì đừng làm ồn lên như thế - Shinichiro, vị lãnh tụ toàn năng bước ra can ngăn hai quả bom hẹn giờ sắp nổ này. Ngay lập tức, hai đứa liền ngoan ngoãn trở lại

Vẫn còn uy quyền phết, nhưng mà thế này thì mới giống anh trai của em chứ, được cả giới bất lương kính trọng cơ mà. Nhưng sau đó Mikey nhận ra một chuyện, cho dù những người ở đây có giống với bạn bè em trong thế giới gốc như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có điểm khác biệt. Điển hình là câu nói vừa nãy của Draken, có giả mù giả điếc thì cũng biết là cậu ta thích, hoặc ít nhất là có cảm tình với Ayaka, chứ không phải là Ema.

Nghĩ đến đây, em hơi chạnh lòng một tí, nhưng em tôn trọng điều đó, bởi em đoán rằng Ema cũng chỉ coi Draken như bạn bè. Nếu không thì cho dù Ema có tốt bụng đến mấy, con bé cũng sẽ không thể vui vẻ như thế khi nhắc về Ayaka được.

- Trở về đi, hoàng hôn đã đến rồi, tối đến thì sẽ lạnh đấy.

- Manjirou nói đúng đấy, mấy đứa cũng nên về nhà đi, có gì mai lại đến.

- Vâng, vậy tạm biệt mọi người - Chifuyu, đứa im lặng nhất đám cuối cùng cũng cất lời- tiện thể thì, Ayaka-san, con gái đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm, để em đưa chị về nhé ?

- Gì đấy, để tao đưa cho, nhà tao gần nhà Ayaka nhất này.

- Nghe nói mẹ mày đang tìm mày từ chiều đến giờ đấy Baji - Pa điềm tĩnh thả một quả bom nguyên tử lên đầu thằng bạn.

- Chết rồi, hình như tao quên dọn phòng.

- Xin vĩnh biệt, Baji-san.

- Đừng có trù ẻo như thế Chifuyu.

Mikey nhìn một màn náo loạn, quyết định không nói gì, làm mỹ nhân an tĩnh. Còn Ayaka nhẹ nhàng lên tiếng

- Tớ tự về được, không sao đâu, không cần phả-

- Kenchin, đưa Ayaka về đi - Mikey cắt ngang, hơn nữa biểu cảm của em rõ ràng viết lên chữ "Miễn phản đối "

- Ể, tại sao chứ ? - có một sự bất mãn nho nhỏ đến từ Smiley

- Vì đó là Kenchin, đừng có cãi .

- Đã rõ - Draken mừng thầm, anh chàng dĩ nhiên là rất vui khi được hộ tống crush rồi.

Ayaka định lên tiếng từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt của Mikey, cô không tiện nói gì thêm, nên đành gật đầu đồng ý.

-Vậy thì tạm biệt, buổi tối tốt lành.

- Ừ, bái bai.

---------------------
Lời tác giả :
- Có cảm giác mình viết nhiều khi nó sượng trân :)))
- Edit : dành cho bạn nào cảm thấy hơi khó hiểu thì chữ in nghiêng chính là suy nghĩ của nhân vật nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net