...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyou là NO.2 của Phạm Thiên - một trong hai người có quyền lực chỉ đứng sau thủ lĩnh bí ẩn của tổ chức tội phạm mạnh nhất Tokyo thời bấy giờ. Phạm Thiên đã lộng hành trong thế giới của chúng vào ban đêm, nơi những tiếng thét sợ hãi sẽ chìm vào yên lặng, không một ai nghe thấy, không một ai nhìn thấy. Tuy là " một con chó điên trung thành với vua của mình " trong thế giới ban đêm, hắn cũng vẫn là một con người với những cảm xúc bình thường khác nhau. Cũng biết yêu, biết hạnh phúc, biết cái thứ gọi là tình yêu thương là như thế nào...

Haitani Rindou - đóa hoa tử đằng của hắn. Xinh đẹp nhưng lại độc chết người. Hắn và em đã chạm mắt nhau từ trận chiến giữa Mobius và Touman về mười hai năm trước. Đôi mắt màu oải hương đã chạm vào con ngươi xanh lục. Mái tóc vàng cùng những lọn nhỏ xanh ngọc xen kẽ được vuốt ngược ra sau, cái kính gọng tròn màu vàng che đi đôi mắt tím hờ hững sau một lớp kính trong suốt. Hắn đã chính thức biết được cái gọi là tình yêu sét đánh là gì

Hắn và em lại một lần nữa gặp nhau ở mười hai năm sau, khi Phạm Thiên trở thành tổ chức tội phạm mạnh nhất Tokyo. Không còn mái tóc vàng mai ngày xưa nữa, chỉ còn một màu tím oải hương trên mái tóc kia. Hắn không thể tiếp cận em vì Haitani Ran - thằng anh rể tương lai khốn nạn của em ấy ngáng chân. Cái mặt cười giả trân kia đúng là ngứa đòn thật! Nhưng sao có thể ngáng chân Sanzu Haruchiyou được mãi. Hắn đã cố gắng không đụng tay đụng chân với gã ta khi có mặt em ở đó. Nếu em biết được hắn và anh trai của em đấm nhau chỉ vì hắn thích em thì em sẽ ghét hắn thêm thôi

Trong một lần làm nhiệm vụ, hắn đã tỏ tình với em. Dù rằng trên cơ thể có đầy máu tanh hôi của những kẻ thù địch, trên tay là một thanh katana đã dính nhớp nháp máu và thịt từ kẻ khác, hắn đã thả thanh kiếm xuống, lấy trong túi áo ra một bông hồng, quỳ xuống trước mặt Haitani Rindou. Mặc dù trước mặt em là một con chó điên trung thành với vua của nó, đã cắn xé vô số những kẻ phản bội Phạm Thiên, mặt mày đã dính máu nhầy nhụa. Nhưng trong mắt Haitani Rindou lúc này, chỉ có một Sanzu Haruchiyou đang nhìn em với ánh mắt chân thành và nở một nụ cười hiền dịu, của một con người bình thường, không phải ánh mắt thèm khát, những nụ cười điên dại của hắn trước mặt nhà vua. Vậy câu trả lời của em thì sao? Phải đó. Haitani Rindou đã rung động trước ánh mắt chân thành này của Sanzu Haruchiyou. Khuôn mặt lúc đó cứng đờ, rồi bắt đầu trở nên đỏ ửng...

" tao yêu mày, Haitani Rindou "

Haitani Rindou chưa bao giờ được bất kỳ ai nói yêu mình. Em cũng chưa bao giờ có cái cảm giác muốn được ai đó yêu thương mình. Mặc dù khi còn làm bất lương ở cái thời còn đi học, em đã nhận được không ít lời tỏ tình từ các nữ sinh trong trường, từ những ánh mắt yêu mến từ những đứa con gái trạc tuổi, nhưng chưa bao giờ em để ý đến điều đó. Anh trai cũng từng kể cho em nghe về những câu chuyện tình yêu của những cặp tình nhân do anh ấy tự tưởng tượng ra, nhưng em không hiểu. Tình yêu là cái gì? Tại sao mọi người lại thấy hạnh phúc với điều đó? Nhưng từ cái lúc gặp Sanzu Haruchiyou, em đã có một cảm giác gì đó. Một cái gì đó của Haitani Rindou đã thay đổi. Những thú vui trước đây của em và anh trai đã không còn là gì nữa. Haitani Rindou cũng chẳng có được một thú vui của riêng mình. Hầu như những thứ ấy đều làm cùng với anh trai, những thứ anh trai thích thì Haitani Rindou cũng thích. 

Em bắt đầu để ý Sanzu Haruchiyou từ lúc nào vậy nhỉ? Có lẽ là từ những sự quan tâm thầm kín ngay trước mắt em của hắn. Hồi ấy không phải quả đầu hồng như bây giờ, mà là một mái tóc dài màu hồng nhạt được để xõa, dài đến vai. Thường hay đeo một cái khẩu trang đen để che đi vết sẹo ở khóe miệng. Mái tóc dài xõa ra lả lướt, như một đứa con gái yểu điệu. Nhưng hắn sẽ trông giống Ran khi anh ấy mới rũ tóc ra thường ngày...

Những sự quan tâm đó càng trở nên rõ ràng hơn vào mười hai năm sau, khi hắn và em gặp lại nhau. Những món quà không ghi tên người gửi, những bó hoa, những thứ đồ mà em thích, đã được một người bí danh nào đó trong tổ chức mua về, để trong phòng. Dần dần, những thứ cảm xúc ấy được hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ khiến Haitani Rindou cảm thấy được an ủi, trong lòng ấm áp mỗi đêm. 

Tình yêu

Một thứ mà em nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận được, bây giờ có một người vẫn đang yêu em một cách thầm kín, chỉ cách một bức tường. Người ấy vẫn đang nhớ về em, vẫn luôn dành cho em những tình cảm ấm áp, những món quà được kèm những lời động viên, yêu thích. Nếu em biết được người đó là ai, thì em sẽ tự hứa, sẽ yêu thương người ấy thật nhiều. Như cách mà người ấy yêu thương em mỗi ngày, từng giờ, từng phút...

Một ngày nọ, mệt lả sau một tấn nhiệm vụ dày đặc, Haitani Rindou quay lại căn phòng của mình, úp cả người vẫn đang mặc bộ đồ dơ dáy, nhớp nháp máu me lên chiếc đệm sạch sẽ đã được thay mới mỗi ngày. Nhấc cả người ê ẩm vào phòng tắm, tẳm rửa sạch sẽ một lúc. Làn nước trong suốt bắt đầu chảy từ vòi sen trên đỉnh đầu xuống, trườn qua làn da trắng mịn, mềm mại. Lâu rồi mới có cái cảm giác như mình mới được tẩy rửa vậy. Bước ra khỏi phòng tắm vẫn đang bốc hơi nghi ngút, ngồi phịch xuống chiếc giường hằng ngày vẫn nằm nghỉ. Đồng tử oải hương của em chợt dán chặt vào bó hoa đang chỏng chơ trong thùng rác gần đó. Bó hoa đó...Vội vàng đến bên cạnh cái thùng, em rút bó hoa đang úp ngược lên. Quả nhiên vẫn là người đó! Vậy là đã có người vào phòng của em, là người đã vứt bó hoa này vào thùng rác. Haitani Rindou mang đôi chân trần, cùng với tâm trạng tức giận chạy thẳng ra khỏi phòng

Đứng trước mặt người anh trai yêu quý đã nuôi lớn mình, Haitani Rindou đã mang cơn tức giận của mình trách móc anh trai. Lần đầu tiên em dám đứng lên, trách móc người anh trai này. Haitani Ran - người anh trai duy nhất của em, cũng là người nuôi lớn những thứ nhỏ bé trong tâm hồn của đứa em trai bé bỏng duy nhất này. Gã ta biết, đụng vào đồ của em ấy thì sẽ như thế nào. Nhưng gã không thể nào chấp nhận thằng em trai yêu quý của gã lại đi yêu đương mù quáng với con chó điên của tổ chức được. Nếu gã giao em cho hắn, thì không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng con chó ấy sẽ làm gì với đứa em trai ruột thịt máu mủ duy nhất của gã. Haitani Ran đã bao bọc em quá mức, đến nỗi đứa em này không thể không ngộp thở mà giãy dụa, thoát khỏi vòng tay to lớn đã đùm bọc em suốt mấy chục năm. Không, gã ta không thể chịu được. Em trai gã sẽ rời khỏi gã, và gã sẽ không để chuyện này xảy ra...

...

Haitani Rindou cầm đồ của mình, đứng trước của căn hộ trong một con hẻm tồi tàn. Em đứng chờ ở đây đã là hai tiếng. Màn đêm bắt đầu trở nên tĩnh lặng, những cơn gió rét về đêm cũng bắt đầu những khoảng thời gian ngao du của mình. Đèn đường đã sáng, nhưng ánh sáng ấy lại không thể chiếu đến tấm thân đang run cầm cập vì rét. Những luồng gió của mùa đông se se khẽ lướt qua da mặt làm em rùng mình. Mở điện thoại lên, đã là một giờ rưỡi sáng, có lẽ giờ này hắn cũng chưa về đâu. Ngồi một góc trước cửa căn hộ, khẽ vùi mặt vào chiếc khăn len mùa đông đang quấn trên cổ, gò má đã có nhiều vệt đo đỏ, chóp mũi cũng đã ửng đỏ vì lạnh. Đôi mắt màu oải hương khẽ ngước lên trần mái hiên trước nhà. Rồi không biết từ lúc nào, Haitani Rindou đã thiếp đi vì quá mệt, và vì không có đủ hơi ấm. 

Trong cơn mê, em đã cảm nhận được có ai đó đã hôn lên trán, hôn lên má. Một hơi thở của ai ở đằng gáy. Một cánh tay to lớn đang ôm em từ phía sau. Em đang được người ấy ôm, được nằm ngủ cùng những ấm áp mà người ấy đem lại. Mùi hoa hồng vẫn còn phảng phất nơi chóp mũi, đan xen với mùi hoa oải hương nhè nhẹ. Hai tấm thân nằm trong chiếc chăn dày cộp. Họ không còn cảm thấy cô đơn hay lạnh lẽo nữa...

...

Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi bảy của Sanzu Haruchiyou. 

Đêm hôm qua, hắn trở về căn hộ tồi tàn của mình với cái tâm cọc cằn, mệt nhọc. Nhưng cái tâm trạng cọc khi ấy đã tan biến lập tức, bởi có một Haitani Rindou đã ngủ quên trước cửa căn hộ của hắn. Hắn quỳ xuống trước thân ảnh đang co rúm lại, rồi đánh mắt qua chiếc vali nho nhỏ bên cạnh. Hắn khẽ đưa luồn tay qua lớp tóc mái, dùng bàn tay lạnh toát của mình khẽ chạm vào trán em. Cảm nhận được một cơn lạnh đột ngột, cơ thể ấy khẽ run nhẹ, đôi mày kia cũng nhíu lại một chút. Hắn rút tay lại nhanh, đứng thẳng lên, vội vàng lấy chiếc chìa khóa trong túi áo. Nhẹ nhàng luồn tay qua cơ thể hơi gầy, bế lên khẽ khàng, kẻo người ấy thức giấc. Đặt em lên chiếc giường lộn xộn, hắn thầm tự chửi rủa bản thân mình tại sao không gọn gàng hơn. Cởi chiếc áo phao to phình ở bên ngoài, hắn nhận ra, em chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh bên trong, chân cũng chỉ đi một đôi dép lê, không hề có mang tất. Mở tủ quần áo của mình, hắn lấy ra một bộ quần áo ngủ ấm áp, nhẹ nhàng thay quần áo cho em và đắp chăn bông lại. Trên người hắn vẫn còn dư vị của mùi thuốc lá, hắn ngay lập tức vào phòng tắm. Vì hắn biết Haitani Rindou không thích mùi thuốc lá, mùi rượu, những mùi dở bẩn bên ngoài...

Tỉnh dậy trong từ trong cơn mê, em khẽ động đậy. Cơ thể dường như đã cảm nhận được mọi thứ xung quanh, em từ từ mở mắt. Đôi mắt oải hương nhìn lên trần nhà, đây không phải cái trần hôm qua em nhìn thấy. Bên cạnh dường như còn có một người nữa, mái tóc hồng, đôi mi dài đang rủ xuống, đôi ngươi thường ngày đang nhằm nghiền, hai vết sẹo ở khóe miệng...

" chào buổi sáng, Rin - chan... "

" ... "

Đôi mắt kia vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, chúng chợt nhăn lại. Thì ra mặt khác của hắn lại đáng yêu như vậy sao. Đôi môi nhỏ hồng hồng khẽ nhếch lên thành một đường cong, rồi chạm vào chóp mũi người kia, giọng khẽ...

" chào buổi sáng, Haru... "

Hai người ôm nhau một lúc trong chăn bông. Thời điểm đầu mùa đông là thời điểm nhạy cảm để ra khỏi chăn, nếu không có tất và một đôi dép thì chân sẽ lạnh cóng mất. Sanzu Haruchiyou dậy trước, hắn lấy ra một đôi dép và một đôi tất, tự mình mang vào cho người thương. 

...

Giờ đây, căn hộ nhỏ tồi tàn của Sanzu Haruchiyou đã không còn u tối và lạnh lẽo nữa, bởi ánh sáng của hắn đã đến. Đứng ở trước cửa nhà với một tâm trạng hứng khởi, vui vẻ, còn có một chút hạnh phúc, hắn cằm cái chìa khóa quen thuộc vào ổ. Nhưng tay nắm cửa lập tức rơi xuống sàn gỗ dưới chân, ngay trước mắt hắn. Đôi mắt xanh lục lập tức co lại, run lên bần bật. Mở toang cửa căn hộ, trước mắt hắn là hình bóng người thương đang nằm rạp, nửa thân dưới ở trên bậc thềm, nửa thân trên ở dưới bậc. Máu bắn ra tứ tung khắp bốn phía, máu chảy ra từ phía trên đầu thành một mảng lớn đang lan rộng ngay trước mắt hắn. Em vẫn đang mặc bộ đồ ngủ ấm áp của hắn, đang nằm ngay trước mắt hắn, và không còn thở nữa...

Dưới ánh trăng rằm đêm hôm ấy, soi sáng vạn vật bên dưới, bao gồm cả thân ảnh người kia. Hắn thất thần đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn dán vào cơ thể lạnh lẽo không còn hơi ấm kia. Mới ngày hôm qua em vẫn còn trong vòng tay hắn. Sáng sớm hôm nay vẫn còn nở nụ cười với hắn, vẫn còn xinh đẹp, hạnh phúc bên hắn. Vậy mà bây giờ lại nằm trước cửa nhà, không còn thở, không còn hơi ấm. Đôi bàn tay lạnh toát của hắn khẽ chạm vào đôi mi kia, chạm vào khuôn mặt đã bị che đi bởi máu và những lọn tóc tím. Cơ thể thơm mùi oải hương giờ đây chỉ còn mùi máu tanh nồng. Chạm vào cơ thể lạnh lẽo của em, nước mắt bất chợt rơi xuống, sống mũi hắn cay. Những giọt nước mắt chia thành nhiều nhánh nhỏ lăn dài trên đôi má của hắn, cánh tay bế thân thể đã không còn cử động lên, ôm chặt vào lòng, mặc cho máu có bắn lên mặt, lên bộ vest hàng hiệu mà hắn đang mặc trên người. Hắn còn chưa kịp sống một cuộc sống hạnh phúc với em kia mà, còn chưa kịp nấu một bữa tối ngon với em, chưa mua cho em những bộ quần áo mà em thích, chưa cùng em tay trong tay đi dạo trên những con đường vắng ban đêm, còn chưa kịp trao cho em chiếc nhẫn bạc lấp lánh kia mà...

Nước mắt bất chấp rơi xuống. 

Người đã đi sẽ không quay trở lại

Chỉ để lại người đau xót trên trần gian

Những giọt nước mắt kia đâu thể...

...vơi đi nỗi đau vì mất em kia.

Phía trong căn hộ tồi tàn đã được quét dọn cẩn thận kia, đã được trang trí qua loa như một bữa tiệc. Bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày biện giờ đây đã đổ nát thành một đống hỗn độn, chỉ có một chiếc bánh được trang trí hậu đậu và một cây nến chưa được thắp lên...

Một tiếng súng vang lên giữa màn đêm yên lặng, dưới ánh trăng khuya khoắt đêm hôm ấy. Tổ chức tội phạm mạnh nhất Tokyo thời bấy giờ chính thức sụp đổ. Sano Manjirou được tìm thấy là đã tử trong một tầng hầm bỏ hoang. Kakuchou Hitto được tìm thấy là đã tử trong tình trạng hai tay bị bẻ gãy và vỡ hộp sọ. Akashi Takeomi được tìm thấy là đã tử trong tình trạng treo cổ và một cây súng được tìm thấy là trùng khớp với vết đạn ở thái dương. Haitani Ran được tìm thấy là đã tử trong tình trạng động mạch chủ ở cổ họng đã bị bắn nát. Mochizuki Kanji được tìm thấy là đã tử trong tình trạng tim bị bắn nát và có một vết thương ở não. Haitani Rindou được tìm thấy là đã tử trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. Sanzu Haruchiyou được tìm thấy là đã tử trong tình trạng cổ họng bị bắn nát.

Giờ đây, nỗi lo sợ của toàn Tokyo đã được dập tắt.

...

Chín giờ tối cùng ngày Sano Manjirou tử

" mày đã gặp lại gia đình của mình rồi chứ, Manjirou? "

End...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 27 CỦA SANZU HARUCHIYOU

2018.07.03

22.11 PM       |       2022.11.07
_yuu0814


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net