Chương XVIII: Hai chị em sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hina yêu dâú~!

Vừa mở cửa ra là một dáng người con gái định lao lên ôm cô nhưng chưa kịp ôm thì đã bị một người khác chặn lại

- Bà chị lợi dụng quá ha

- Kệ tao!

Mikaro (xuất hiện ở chương XV) có mái tóc màu đen pha đỏ, đôi đồng tử màu đen láy. Mukari - Người em trai sinh đôi của Mikaro, cậu có mái tóc màu đỏ pha đen và đôi đồng tử màu đỏ máu

- Hai người đừng cãi nhau nữa

Cô nhắc hai người họ, hai người im bặt mà nhìn cô rồi chuyển qua nhìn Shi

- Đây là hệ thống của Hina sao? Nhìn nhỏ vậy. Hỏi sao lạc mất chủ, tội thật!

Mikaro vừa cười châm chọc vừa xoa đầu Shi, cô biết về việc Hina có hệ thống nhưng không ngờ nhỏ như vậy

Mikaro định bỏ tay ra khỏi đầu Shi thì bị anh cầm tay lại rồi vật ngược ra sai

- A... Đau quá...

Mikaro thán một câu bực tức

Mukari thì cười như chưa bao giờ được cười. Từ khi sinh ra tới giờ cậu chưa bao giờ đánh được người chị sinh đôi của mình và đồng thời chả ai dám đụng chị của cậu. Nên khi thấy cảnh này cậu muốn bái Shi làm sự phụ quá

[Tôi 300 tuổi rồi đấy!]

Câu nói của anh khiến hai chị em nhà này một phen bất ngờ
_____________________

Hai túi đựng đồ cho mèo để kế bên bàn bằng gỗ. Con mèo có bộ lông đen mượt - Mun đang ngủ ngon lành trên đùi của Hina mà không quan tâm tới ai đó đang ghen tị

- Không ngờ nhìn nhỏ vậy mà 300 tuổi rồi

Mukari bình tĩnh nhận xét, cậu cũng khá bất ngờ về số tuổi

- Mà Hina này

Mikaro nhìn Hina, cô vẫy vẫy tay như muốn đòi tiền. Tuy cho rằng Hina có là người cô yêu quý hay không thì tiền mới có giá trị lớn nhất mà

Hina nhìn sang Shi, anh gật đầu như đã hiểu ý. Một hố đen từ từ mở, anh lấy ra một cái vali

[Như hai người mong muốn]

Anh đẩy vali qua cho nhà kia. Mukari mở vali đó ra, cậu lấy ra một xấp tiền Nhật trong vali. Mikaro nhìn quanh vali một màu xanh mà mắt sáng lấp la lấp lánh lên

- Cho nửa nè, dù sao mày cũng là lớp trưởng mà!

Mukari lấy ra nửa số tiền trong vali ném cho Hina

Mikaro nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ và cô tặng một từ cho người em trai mình là "Đồ dại gái"

- Cảm ơn nha!

Cô cười cho có và nhận lấy

- Mày định làm tới vậy à

Mikaro nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén như chuyện này không phải bình thường

Hina ngừng vuốt ve con mèo một lúc rồi vuốt tiếp như chưa có gì xảy ra. Sắc mặt của cô thay đổi ngay lập tức. Nụ cười không còn xuất hiện trên mặt cô mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm

- Uk, mày định phản sao?

Hina ngước lên nhìn Mikaro bằng đôi đồng tử màu hồng không một chút ánh sáng

- Còn lâu, dù ai cho tôi 10 tỷ thì tôi vẫn theo bà

Mikaro lắc đầu mà phủ định bản thân là một người nên tin tưởng

- Đúng là lớp trưởng, mày thay đổi như lật bánh tráng

Mukari cười khinh nhìn cô, cậu có chút thích Hina nhưng không có nghĩa là cậu yêu cô ta

- Cảm ơn vì đã khen

Cô chỉ tặng cho cậu ta một cái liếc mà không quan tâm
_________________________

[Nhờ hai người mang cái này về nhà hụ]

Shi đặt hai cái túi lên bàn. Anh nở một nụ cười có thể nói là làm đốn tim bao nhiêu cô gái nhưng dưới tầm nhìn của hai chị em nhà này là nụ cười... CHẾT CHÓC

[Được không?]

Anh vừa mới nói xong là hai người gật đầu lia lịa. Hai người họ cùng chung suy nghĩ là "bỏ cái nụ cười đó đi"

- Về thôi Shi, nhờ hai người hai túi đồ đó nhé

Hina ôm con mèo, đứng trước cửa gọi Shi. Hai người định mở cửa về thì...

- Nếu như bàn cờ "gập lại" tụi tao còn có thể làm bạn với mày không, Hina

Mukari hỏi Hina, cậu biết hai chị em cậu chỉ là con cờ làm bàn cờ trở lại sau 12 năm. Cậu biết khi bàn cờ "gập lại" là mọi chuyện sẽ kết thúc. Có lẽ... Cậu sợ cô sẽ quên hai chị em cậu

Cô ngừng lại, chỉ quay ra sau một nửa khuôn mặt

- Các kiếp trước đã làm bạn thì kiếp sau vẫn là bạn

Hina và Shi bước ra khỏi phòng để lại hai con người suy nghĩ về câu nói của cô
_____________________

Qua cái chương trình "hỏi gì đáp nấy" thì tui mới biết một điều là...

Có nhiều bác tưởng tui lớn tuổi hơn họ

Có vài chị 2k7, k8 tưởng tui lớn tuổi hơn các chị nữa chứ :))

Sao mà các bác lại kêu tui lớn tuổi hơn vậy

Tui già lắm hay sao ¶×¶





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net