Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau trận chiến tối hôm đó, Takemichi nhập viện. Khoảng khắc đứng trước mặt Mikey, cậu biết rằng mọi thứ đã kết thúc, người cuối cùng có thể kéo Mikey trở lại cũng không còn nữa. Cậu dùng tất cả sự quyết tâm của mình, dù có phải chết, nhất định không thể để Mikey tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khốn khổ nữa. Takemichi chạy đến, đứng giữa Mikey và South.

      - Dừng lại thôi Mikey!

      Ánh mắt của Mikey không hề giao động, không mục tiêu, chỉ nhất định phải giết hết những con người trước mặt.

      - Mày cũng chỉ giỏi phá hủy mọi thứ phải không,... Nếu vậy thì tao sẽ phá hủy mày.

      - Mày đang cản đường tao đó.

      Mikey tiến tới. Takemichi biết rằng mình không thể dừng lại, nếu Mikey bắt đầu giết người, sẽ chẳng có thể cứu vãn. Cậu đã hứa với Baji, với Ema và cả Draken nữa, rằng cậu sẽ bảo vệ Mikey. Họ đã tin tưởng cậu như thế, nên cậu không được phép rút lui.

      Mikey lên gối, bẻ ngược cánh tay Takemichi. Để mặc Takemichi đang gục xuống vì đau đớn, Mikey tiến về phía South. Không có bất kỳ ai có thể ngăn cản bước tiên của Mikey nữa.

      - Mày muốn chết thế nào?

      Trong chớp mắt, South đã ngã xuống, không ai kịp thấy nó đã diễn ra thế nào. Mikey liên tục đấm váo mặt South, Một cú, hai cú,... dường như South đã chết rồi.

      "Xin lỗi nhé, Draken, tao đã không thể làm được gì. Lần đó, mày đã cảm ơn tao vì đã dám đứng ra ngăn cản Mikey giết Kazutora, nhưng giờ thì tao cũng không thể rồi, không còn ai có thể ngăn cản Mikey cả. Tao phải làm thế nào đây Draken?"

      - Giải tán!! Tất cả hãy thu dọn!!

      Chứng kiến cách hành động của Mikey, không ai là không sừng sờ. Chưa kịp hoàn hồn.

      - Mikey!! Mày có còn là người không? Có nhất thiết phải ra tay đến mức đó không

      Takeomi chỉ trích Mikey. Bị Mikey tặng cho một cú đá.

      - Mày cũng đi chết đi.

      "Lại nữa rồi. Không phải như thế đâu Mikey"

      - Dừng lại đi Mikey – Takemichi gắng gượng đứng dậy.

      Cánh tay rã rời, chẳng còn chút sức lực, nhưng cậu vẫn lao tới.

      - Như thế này không được đâu! Điều này là sai!

      Lại một cú trời giáng, Takemichi thật sự không thể đứng dậy được rồi.

      - Giờ thì... Mày muốn chết theo cách nào?

      Nhận những cú đấm liên tiếp vào mặt, Takemichi cảm giác ý thức của mình đang tắt dần. Nhìn vào đôi mắt vô hồn kia, bất chợt cậu nhớ đến lúc Mikey cầu cứu cậu.

      "Chắc phải cô độc và đau khổ lắm nhỉ? Mikey. Có lẽ hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây thật rồi, nhưng thật sự cảm ơn nhé, Mikey, cảm ơn vì mày đã một lần tin tưởng tao để nói ra lời đó."

      - Xin lỗi, Mikey,... Tao thất hứa rồi .– Với chút sức lực cuối cùng, Takemichi nói ra lời ấy, như lời tạm biệt.

      Tất cả ánh sáng đều tắt, không còn sót lại thứ gì, chỉ là một không gian tối tăm, sâu thẳm.

-----------------------------------------------------------

      Trong những giấc mơ của cậu, bây giờ, thường trống rỗng như thế. Thỉnh thoảng, cậu sẽ lại nhìn thấy khoảnh khắc Draken cảm ơn cậu vì đã cứu hắn, nhưng nhanh chóng lại thấy hình ảnh Draken nằm trên vũng máu, thay vì một vết dao là ba vết súng, mọi thứ vẫn kết thúc như thế. Hay bất chợt là hình ảnh Mikey nằm trong vòng tay cậu, lạnh dần đi ở một nơi nào đó ở Philipine. Sau cùng thì cậu vẫn không thể làm gì, mọi sự cố gắng cuối cùng cũng vẫn vậy. Càng sửa, càng sai.

       "Nếu từ đầu, mình chết đi trong cái khoảnh khắc con tàu đến, có phải mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp thế này?"

      Takemichi chợt nghe có tiếng nói chuyện đâu đó vọng lại. Cậu mở mắt, thì ra là bọn Akkun đến thăm cậu. Cũng đã một tuần kể từ buổi tối hôm đó, cậu lúc tỉnh, lúc mơ, không phân biệt rõ lắm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Draken đã mất, Mikey giết người, Lục Ba La Đơn Đại đã về với Kantou Manji, còn Phạm thì giải tán. Cậu trở lại để cứu Mikey, nhưng lại khiến Draken chết, Mikey càng không thể quay đầu được nữa.

      - Này, Takemichi, sao mày thất thần ra thế - Akkun hỏi.

      - Không có gì – Takemichi vui vẻ đáp – Tao ổn mà.

      Trò chuyện hồi lâu, bốn đứa ấy cũng về, Takemichi lại suy nghĩ về nhưng điều ấy. Không biết làm thế nào cả, cũng không thể trở về, cậu mắc kẹt trong mớ hỗn độn.

      Hôm sau, bọn Pachin đến thăm cậu, vẫn hỏi thăm như nhưng người khác. Bọn nó cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Draken.

      - Xin lỗi nhé, bọn tao chẳng biết gì cả. – Angry nói

      Takemichi không nói gì. Cậu không thấy Mitsuya ở đây, có lẽ lúc này nó đang ở cạnh Draken rồi.

       "Chắc hẳn là nó sẽ không thể tha thứ cho mình."

      - Nếu có chuyện gì cần giúp, hãy nói với bọn tao nhé, nhất định bọn tao sẽ giúp. – Peyan tiếp lời.

       Takemichi hướng mắt lên, vì quyết định của cậu, cậu đã kéo theo Draken vào rắc rối. Nếu tiếp tục như thế, tương lai đen tối kia sẽ trở lại.

      - Không sao đâu,... tao ổn mà. – Takemichi nở một nụ cười thật tươi với bọn nó để bọn nó an tâm ra về.

        Một lúc sau, Hina cũng trở lại phòng. Cả tuần này, Hina đều ở bên cạnh chăm sóc cho Takemichi. Nhìn thấy cậu cố gắng tươi cười với mọi người, Hina cũng rất buồn, nhưng không thể nói ra, cô sợ rằng, cậu cũng sẽ dùng cách đó để đẩy cô ra xa.

      - Hina này, cả em cũng về đi, anh ổn mà

      "Lần này, nhất định mình sẽ kết thúc tất cả"

      Hina nhìn vào mắt Takemichi. Lần này, cậu đã nói ra lời ấy rồi, cô cũng không cần trốn tránh nữa. Nước mắt cô trực trào nơi khóe mắt.

       - Takemichi, nếu thấy đau khổ, anh hãy cứ khóc đi - Vừa nói, Hina vừa ôm lấy Takemichi.

      Hina xưa nay vẫn là nguồn động lực lớn nhất của cậu. Bắt đầu dính vào mớ rắc rối này, cũng chỉ là để cứu Hina, nhưng rồi có quá nhiều chuyện xảy ra, lần này, cậu thật sự sợ những điều tồi tệ sẽ tái diễn một lần nữa. Hina ôm cậu vào lòng, khẽ thủ thỉ nhưng điều tận sâu trong lòng cậu, cứ thế, nước mắt cậu tuôn ra. Cậu vẫn luôn là cậu, vẫn mít ướt như thế, vẫn hết mình làm mọi việc. Thế mà lần này, phải làm thế nào cậu còn không biết, vậy phải cố gắng thế nào đây. Cậu nhớ về lúc Draken nằm trong vũng máu, nhớ đôi mắt vô hồn của Mikey, cậu khóc cho sự bất lực của mình lúc ấy.

      "Thật may mắn, vì anh luôn có em,... phải không?!!"

-----------------------------------------------------------

       Đầu óc dần tỉnh táo hơn, Takemichi với sự giúp đỡ của Hina, cậu đã dần bình phục. Cậu không còn chìm sâu vào nhưng giấc mơ kia nữa, điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết vấn đề ở hiện thưc. Cậu biết rằng, cứ hồi tưởng mãi về những thứ đã qua, cậu cũng sẽ không thể làm gì khác được. Cậu cần một kế hoạch.

       Tối hôm đó, Hina dẫn cậu lên tầng thượng của bệnh viện.

       - Anh còn nhớ lần đầu chúng ta cùng ngắm pháo hoa không? – Nói rồi lặng lẽ ngồi xuống, Hina không đợi câu trả lời từ Takemichi, vì cô đã biết chắc câu trả lời rồi.

      Takemichi cũng từu từ bước tới bên cạnh Hina. Hina khẽ tựa đầu vào vai cậu. Hai người ngắm nhìn nhứng tia sáng cứ thế thay nhau lóe lên, bung ra, rồi biến mất.

      - Dù thế nào, anh cũng không hối hận vì đã quay lại để bảo vệ Hina, nhưng rồi mọi chuyện ngày càng lớn hơn. Những người bạn anh muốn bảo vệ ngày càng nhiều, đến mức anh không thể cáng đáng hết được. Rồi chính Mikey đã giúp anh bảo vệ Hina và mọi người... vì vậy, anh quyết định, dù kết quả thế nào... - Takemichi nói với một giọng đầy quyết tâm – nhất định anh sẽ dùng hết sức để đưa cậu ấy trở về.

      Takemichi nhìn qua Hina, thấy cô cũng đang hướng mắt về mình.

      - Dù thế nào, Em cũng sẽ ủng hộ Takemichi.

      Một câu nói ấy thôi, đủ để khiến cậu vững vàng hơn trong với quyết định của mình. Cậu đã sẵn sàng cho một trận chiến mới, trận chiến mà cậu đặt cược tất cả.

      - Anh không mạnh mẽ nhất, nhưng anh chính là anh, chính là Hanagaki Takemichi, anh sẽ không bỏ cuộc, phải không? – Takemichi như đang hỏi chính mình – Anh sẽ lập một băng. Mikey sẽ không thể quay về nếu không có lý do, anh... bọn anh sẽ cùng nhau đưa Mikey trở về.

      Ánh mắt của Takemichi lúc này dường như quyết tâm hơn bao giờ hết. Lần này, có thể lầ cơ hội cuối cùng để cậu nắm lấy tay Mikey một lần nữa, cậu phải chuẩn bị thật kĩ, không được phép sai sót. Tương lai kia, dù cậu không biết diễn ra như thế nào, nhưng cậu không được phép khiến nó trở nên tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net