Chương 6: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Tokyo, một nơi chuyên đưa đón những hành khách từ các nước đến và đi.

Từ trong sân bay, một cô gái, đeo kính mát, mang váy hai dây màu trắng dài tới đầu gối kéo theo một chiếc vali đi ra ngoài.

Bạch An vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi bước lên xe.

Từ đằng xa, nhìn thấy bóng dáng mình hằng mong ước được gặp mấy năm qua, Sanzu chạy theo mà gọi.

" Bạch An, Bạch An. "

Phía sau lưng hắn, có một người đàn ông xuất hiện.

" Có chuyện gì vậy ? "

Ran thấy Sanzu và Kokonoi đứng đó cũng đi lại.

" Sao vậy ? "

" Là...là cô ấy. "

Ran nhìn hắn.

" Cô ấy ? Sao có thể, chắc là mày nhìn nhầm rồi, đi thôi, boss đang đợi. "

Sanzu nhìn xuống dưới đất lầm bẩm một mình.

" Thật sự là nhìn lầm sao ? "

Ran quay lại nhìn Sanzu vẫn đứng tại chỗ.

" Mau đi thôi. "

Nghe gọi Sanzu cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng đi theo.

                          -----

" Anh hai. "

Bạch An lao đến ôm chặt Bạch Lâm.

" Sao không nói để anh ra sân bay đón ? "

Cô cười hì hì.

" Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. "

" Em nhớ anh lắm. "

Bạch Lâm xoa xoa đầu cô.

" Ừ, anh cũng nhớ em. "

" Anh đưa em đi chơi nhé ? "

Bạch An đưa đôi mắt cầu xin nhìn anh.

" Ừm...xin lỗi em...anh còn nhiều việc chưa làm ở công ti...em cầm đi. "

Bạch Lâm rút từ trong áo vest ra một tấm thẻ đen.

" Muốn mua gì thì mua, đừng sợ hết tiền. "

" Em yêu anh nhất. "

Nói rồi cô chạy đi mất.

                         -----

Vì vừa xuống máy bay nên chưa ăn gì, Bạch An đã chọn một nhà hàng dành cho những người thượng lưu.

Cô vào trong nhấn nút thang máy lên thì bên ngoài cũng có một vài người vận vest trông rất sang trọng tới.

" Sanzu, mày đặt bàn ở đây sao ? Tao nghe nói đối tác của chúng ta rất thích những nhà hàng sang trọng như vậy đó. "

Ran hướng mắt nhìn sang Sanzu. Không biết hắn đang nghĩ ngợi gì mà cứ im im từ sáng giờ.

Đến phòng đã đặt, bên trong là một người đàn ông trung niên mang vest màu đen.

" Chào ông. "

" Các cậu đến rồi à, mau vào ngồi đi. "

Ran và Sanzu đi vào ngồi xuống ghế của mình.

" Các cậu uống chút rượu chứ ? "

Thấy Sanzu không trả lời, Ran đành lên tiếng.

" Tất nhiên rồi. "

Sanzu không chú ý, hắn quơ tay làm đổ ly rượu lên áo.

" Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung...xin phép ra ngoài. "

Sanzu cố dùng khăn lau vào chỗ đổ rượu. Đúng lúc có một cô gái mái tóc dài uốn lượn đi ngang qua người.

Bóng người đó rất quen.

Đưa tay nắm lấy đôi tay mảnh khảnh kia kéo theo cả người cô đem chôn chặt vào trong lòng.

Đúng rồi, là mùi hương này, mùi hương của người mà hắn không thể nào quên được. Là người mà hắn đã luôn tìm kiếm trong suốt hai năm nay.

" Bạch...An...em đây rồi...anh nhớ em nhiều lắm... "

Bạch An ngây ngốc.

Tên này bị gì vậy ? Cô có quen hắn sao ? Nhìn kĩ thì thấy quen nhưng cô khẳng định là chưa bao giờ gặp hắn.

" Anh là ai ? Mau bỏ tôi ra trước khi tôi còn nói nhẹ nhàng. "

Sanzu bỏ cô ra, hắn nhìn thẳng vào cô rồi hỏi với vẻ mặt rất chi là hoảng.

" Em không nhớ anh sao ? Anh là Sanzu, bạn trai của em đây. "

Bạch An nhìn tên đầu hồng trước mặt, hắn cũng đẹp trai, vết sẹo ở khóe miệng nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà nó còn là một điểm nhấn gì đó làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn.

" Chắc anh nhầm lẫn gì rồi, tôi đúng là Bạch An nhưng tôi không quen anh và trước giờ tôi chưa bao giờ có bạn trai cả. "

" Em nói gì vậy ? Chẳng phải trước đây em rất yêu anh sao ? "

Bạch An bắt đầu thấy ghét tên trước mặt rồi đó. Nói không phải mà sao tên này ngoan cố vậy ?

" Anh nhầm người rồi. Tạm biệt. Hẹn không bao giờ gặp lại. "

Sanzu chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với cô hai năm trước. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lấy điến thoại ra điện.

" Alo ! Rindou tao có chuyện cần mày giúp. "

                            -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net