9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi không thể chấp nhận một thằng bất lương thuê nhà được."

Khoan, chắc chắn bác không thể đánh giá người khác chỉ bằng những vết thương trên người được!

Nhưng lời muốn nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng, tôi không nói được câu nào mà chỉ biết im lặng nhìn gương mặt nhăn nheo của bác chủ nhà. Nghĩ đi nghĩ lại bác còn cho tôi thuê là hay lắm rồi. Tôi chuyên gia đóng tiền nhà trễ, toàn dồn nhiều tháng đóng luôn một lần. Mấy lần túng quá bác gia hạn thêm mấy ngày cho tôi để chạy tiền, cứ coi như đó là lòng tốt và sự thương hại đi, tôi cũng đâu thể trách móc bác được.

"Đầu tuần sau cậu hãy rời đi. Đây là tên những nhà trọ gần đây. Tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi."

"... Cảm ơn bác vì thời gian qua..."

Tôi gượng cười đưa hai tay nhận lấy tờ giấy mà bác đang chìa ra trước mặt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét nó như bây giờ, những tờ giấy hoặc cái gì đó đại loại.

"Đó là công việc của chủ nhà. Cũng muộn rồi, cậu về đi."

"... Vâng."

Đợi bác chủ nhà xoay người rời đi, tôi liền vo tờ giấy vứt thẳng vào thùng rác phân loại ngay bên cạnh, sau đó bê tha lết từng bước lên nhà với tâm trạng nặng nề như vác trên lưng hai tấn đá. Bác ấy cho tôi một tuần để tìm phòng trọ mới, trong lúc đó phải thu xếp từ từ để chuẩn bị đi xứ. Nhưng tôi không có ý định nán lại đây lâu, hay chí ít là làm phiền người khác nên tôi quyết định tối nay đi luôn. Có gì ra net cà phê ngồi, còn không thì cuốn chăn gối ra gầm cầu ngủ.

Mà nên chuyển hộ khẩu ra bãi rác hay gầm cầu thì hợp phong thủy nhỉ?

Gói ghém mấy bộ quần áo cho vào cái ba lô cũ mèm, tôi gấp chăn gối xếp vào thùng giấy rồi soạn ra một cái túi nhỏ để đựng mấy món đồ không thể thiếu trong đời mình. Một cuộc sống bấp bênh mà tôi từng nghĩ đến và chuẩn bị tinh thần, chỉ là... không ngờ nó lại đến sớm tới thế.

Căn nhà thơm mùi gỗ, hương vị chưa bao giờ phai nhạt, dịu nhẹ cuốn quanh, tôi nghĩ rằng mình sẽ nhớ nó lắm. Dù sao cũng sống được hai năm, cái tôi nuối tiếc nhất chắc là Mitsuya Takashi nhà kế bên. Thằng nhóc vừa là bạn vừa là em trai tôi, mặc dù hai đứa bọn tôi không nói với nhau được bao nhiêu hay gặp nhau được mấy lần nhưng ít nhất nó đã gây ấn tượng tốt qua những bữa cơm tôi ăn chực.

"Này."

Bên ngoài chợt vang lên giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi, dãy hụt hẫng kéo dài khiến tôi giật mình. Tôi thừ người, hoàn toàn không có ý định đi ra mở cửa cho đến khi cánh cửa vang lên vài tiếng đập mạnh, kèm theo đó là tiếng kêu la lối tức giận. Ai vô duyên thế?

"Gì?"

Tôi nói, cộc cằn nhướng mày nhìn thằng cha già râu ria xồm xoàm béo núc, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch và đầy mùi dầu ăn với mùi mì gói. Theo tôi nhớ thì hình như cha này sống tầng dưới, suốt ngày ru rú trong nhà chứ không ra đường (nhìn như mấy gã biến thái chuyên cưỡng ép người khác làm chuyện đồi bại).

Nhà ông chú giống như "cách ly" với xung quanh vậy, cứ tỏa ra luồng áp bức khiến mọi người không dám bén mảng lại gần. Tôi nghe người ta đồn thế chứ không rõ, nay được chứng kiến mới biết họ nói thật. Ông chú già vuốt cằm nhìn tôi, đầu tóc dài che qua mắt làm tôi khó xác nhận được liệu ông ta có mắt không.

Ông chú nhìn một hồi mới chậm rãi nói, mà nói thẳng ra chỗ ngứa của tôi luôn mới đau. Xin phép được gọi là lão vì thái độ hách dịch khiến tôi tức ứa máu! Lão bảo tôi bị đuổi khỏi nhà trọ nên thành vô gia cư, mà vô gia cư thì không cần đến tủ lạnh, nói tôi bán lại vì tủ lạnh nhà lão vừa mới hư. Tôi nhăn nhở, lộ rõ khó chịu nhưng lão vẫn nhởn nhơ hất mặt nói tôi mau bán lại rồi cuốn gói biến đi đi. M* nó! Nếu không phải tao đang tu tâm thì mày chết chắc rồi!

Tôi nghiến răng siết tay thành hình nắm đấm, móng tay in hằn dấu lên lòng bàn tay nhưng tôi chẳng buồn để quan tâm. Cay ở chỗ cha nội này nói đúng mới đau, tôi ra đường ở cũng đâu cần dùng đến tủ lạnh đâu. Đành phải mặt nặng mày nhẹ chìa tay trái ra trước, tôi dẩu môi hừ mũi bảo phải đưa tiền trước thì hàng mới được giao.

"Lằng nhằng quá."

"Tiền trao cháo múc."

Mà nói chung thì lão cũng gom hết đồ đạc trong nhà tôi luôn. Từ tủ lạnh cũ tới ti vi hộp từ thuở nào, bàn phòng khách rồi sào phơi đồ... Có bao nhiêu đồ là lão lấy hết rồi vứt lại cho tôi mấy tờ tiền lẻ coi như bố thí(?) thằng chả nói thế. Tổng cộng cũng hơn trăm ngàn. Ở dơ mà sòng phẳng phết.

Sau khi đóng đủ tiền nhà cho bà chủ nhà không thiếu tháng nào, tôi đã đứng trước cửa nhà Mitsuya một lúc lâu trước khi quyết định ra đi mà không lời từ biệt. Cùng bàn tay giơ lên cao có ý định gõ cửa, tôi tần ngần, cái cảm giác tội lỗi dấy lên như bản thân mình đã làm chuyện sai trái, có lẽ nếu là Mitsuya thì thằng nhóc sẽ hiểu thôi.

Phố nhỏ vừa áng mây chiều, chỉ một mình tôi lẻ loi trên con đường vắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net