[ransan] dẫu có tệ vẫn sẽ luôn bên cạnh - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu vừa mới về ngôi nhà thân ái của mình tại một tòa chung cư ở Shibuya. Tay ấn mật mã khóa cửa, rồi lại dấu vân tay, quẹt thêm cả thẻ từ rồi mới vào trong nhà được. Nhiều lần hắn chê vì nó lằng nhằng nhưng rồi lại thôi vì vài mặt tiện lợi khác nó đem lại. Treo áo khoác ngoài lên cột treo rồi vứt giày lên kệ đựng. Từng bước chân lại gần ghế sofa rồi ngã nhào lên nằm trên chiếc ghế dài kia. Mềm mịn thích lắm cùng với nhiệt độ trong phòng mát mẻ khiến Sanzu lim dim chớp chớp rồi dần ngủ quên mất trên ghế.

Phải rồi, đã ba ngày trời Sanzu thiếu ngủ và gần như không ngủ quá nhiều. Một phần là nhờ vào lượng công việc tăng cao đột xuất khiến cho một NO.2 như Sanzu cũng phải tăng ca rồi đem công việc về nhà làm tiếp chúng; còn lại đa phần là xử lý công việc và kiểm tra thông tin, ngày không nốc cà phê thì không thức làm nổi. Vốn dĩ không muốn làm nhưng lại do dự bởi lời của Mikey khiến hắn nhận ra cái chức mình đầy trách nhiệm tới mức độ nào, lại còn đặt vua lên đầu không thể không làm được, đồng thời cũng không muốn làm phật lòng vua nên đành cố gắng giải quyết tất cả chúng nhanh nhất có thể. Bao gồm các công việc được giao cho và nhiều thứ khác đầy lặt vặt không quá quan trọng đều một mình tay Sanzu làm tất, đôi khi thì sẽ giao cho những người khác làm nếu nó không cần một tay hắn nhúng vào.

Sanzu lết về nhà mình tầm vào chừng ba giờ chiều - thời gian có thể coi là sớm hơn bình thường rồi nhầm lỡ ngủ quên trên ghế sofa lông mịn màu xanh xám (troposphere) trong phòng khách. Bây giờ cuối tuần và hắn cũng có thể được nghỉ ngơi yên bình. Cơ thể mệt nhòa này lại dễ chìm vào giấc ngủ hơn hẳn. Say giấc nồng cho tới tận bảy tám giờ tối. Khi ấy Ran mới mở cửa về ngôi nhà mình. Anh đã sống chung nhà với Sanzu một thời gian dài từ rất lâu. Cả hai tới giờ vẫn vậy.

Trong nhà đèn bật sáng trưng, tên nào đấy còn mặc nguyên cái áo sơ mi trắng rồi nằm trên ghế. Nhìn cảnh trước mắt mà chỉ biết thở dài. Sanzu ngủ ngoài phòng người còn chưa tắm, điều hòa thì bật tận 16°C nhìn đã muốn cảm lạnh tới nơi. Tay lay nhẹ người để đánh thức hắn.

Sanzu dậy rồi còn hơi ngái ngủ cùng mơ mơ màng màng luyến tiếc giấc ngủ ngon. Tay dụi mắt rồi nhìn Ran, lời phát ra đều đầy sự uể oải, có lẽ vẫn chưa ngủ đã. Ngồi trên ghế nhìn đầy mơ màng.

''Mày về rồi à, từ khi nào đấy''

''Mới về, không lâu. Vô trong phòng mà ngủ.'' Ran trả lời, nhẹ nhàng nhắc hắn chui vào trong phòng ngủ mà ngủ. Sanzu nghe rồi lại đứng dậy, tựa vào tay nắm của ghế. Tháo cái cà vạt còn trên cổ vứt về phía Ran rồi vào phòng ngủ tiếp. Bước chân loạng choạng như mất thăng bằng tới nơi nhưng Sanzu lại chưa ngã người, chỉ cố nheo mắt đầy khó chịu nhìn đường vào trong phòng.

Mặt Ran ăn trọn cái cà vạt màu tím kia vào mặt mình tay cầm nó xuống, ánh mắt hướng nhìn theo bóng lưng đang đi vào phòng ngủ mà lắc đầu, người gì mà ngang ngược nhưng lại không thể nào mà không dung túng cho hắn làm càn trong nhà này. Ran lo cho Sanzu vì phải làm việc không được nghỉ ngơi trong mấy ngày liền, quyết định rằng bản thân sẽ đi tắm rửa rồi đảm nhận cả bữa tối nay, nấu chút gì đó Sanzu ăn khi tỉnh dậy.

Những bữa ăn trong nhà, thường là cả hai sẽ luân phiên thay nhau nấu và đôi lúc sẽ ra ngoài ăn tối nếu hai người quá lười nấu và dọn dẹp cái bếp bừa bộn đồ kia.

Đến lúc Sanzu tỉnh dậy, nhìn đồng hồ ở bàn nhỏ hiện lên con số 11:00 PM mới lật đật kéo chăn qua bên trái rời khỏi giường nằm rồi ngáp vài cái, mái tóc giờ rối bù xù vì cựa quậy lăn qua lại. Ra ngoài nhìn thì mới biết gã vẫn luôn ngồi ở ghế (hắn đoán là vậy) cùng với một chiếc máy tính, vài tệp tài liệu chồng lên nhau và một cốc cà phê còn đang nghi ngút khói, Sanzu cho rằng gã mới pha cách đây không lâu, nhưng bản thân gã biết đó là ly thứ hai trong buổi tối này.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, Ran ngừng gõ phím rồi hướng mặt lên nhìn Sanzu chăm chú, cả hai cứ nhìn thế một hồi cho đến khi gã hỏi hắn:

''Dậy rồi? Ăn chút gì đó đi, chắc mày đói rồi.''

Sanzu không đáp lại Ran một câu nào, chỉ gật đầu rồi kéo ghế ra ngồi cạnh đối diện trước mặt tên tóc tím kia; tay kéo cái đĩa đồ ăn về phía mình rồi ăn. Đôi lúc thì lại dùng nĩa chọc chọc vào đĩa phát ra âm thanh cộc cộc muốn thu hút chút chú ý của đối phương. Tay chống cằm ngồi ăn tới nửa tiếng sau mới xong. Sanzu không phải người ăn chậm đâu hắn thề đấy, chẳng qua vừa ăn vừa ngắm người nên mới không lo ăn uống gì cả. Mà thực ra thì hắn có thể chọn cách không ăn đấy chứ, tại bởi một tên nào đó đã quản lý và càm ràm mãi, bắt Sanzu thay đổi cái kiểu ăn bỏ bữa vô tội vạ, thành ra giờ nửa miễn cưỡng ngồi ăn.

Âm thanh cộc cộc từ đĩa sứ thu hút Ran, gã ngẩng đầu lên nhìn cùng một bộ mặt trơ ra nhìn người đang tự hỏi rằng tại sao khi không lại hâm hâm bày trò làm gì. Sanzu cũng nhìn rồi im lặng, hắn không biết nói cái gì hơn nữa, vốn dĩ chỉ muốn người ta để ý tới mình nhưng giờ thì lại không kiếm ra một lý do gì để biện minh trong trường hợp này.

''À, không có gì cả.'' Sanzu liến thoắng nói rồi dịch ghế ra, tay câm đĩa đồ ăn để vào bồn rửa rồi quay lại nằm ườn lên trên bàn đầy chán nản. Công việc thì bị Ran giật làm lấy từ đời nào, có muốn làm cũng sẽ bị ăn chửi rồi đập thê thảm như là: ''Mày làm lắm rồi chả nghỉ ngơi gì, tao làm cho.'' hay là ''Nghỉ hay muốn tao đánh mày nhừ xương'' và rất nhiều câu khác

Bị giật công việc, hắn chán chường nằm mãi trên bàn. Tên đó lo cho hắn quá rồi, rõ là phiền mà. Sanzu chẳng biết tại sao Ran lại quan tâm tới mình một cách trìu mến như thế, quan tâm đúng chất thân mật kiêm trá hình (thực ra là bí mật, quan tâm tới người thương) tình anh em chung tổ chức. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net