Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:Pinterest
-------------------------

Shinichiro mang Ema với Izana về nhà ra mắt ông và cậu em trai của mình, khi hai đứa bé bước vào ngôi nhà mới thì bọn nó có vẻ hơi lo sợ. Chúng nó đang rất tò mò về người ông nội và hơn hết là người anh em của chúng. Bước vào nhà điều đầu tiên chúng nó thấy là một ông cụ đang ngồi xem truyền hình chắc đây là ông nội của bọn nó, kế bên ông là một đứa bé xinh đẹp với mái tóc màu vàng nắng như gương mặt thì lại không có chút cảm xúc gì cả. Hai đứa lo nhìn quanh nhà mới mà khám phá tìm tòi cho đến khi Shinichiro cất tiếng nói.

"Chào ông, con đem hai đứa về nè! Manjirou ra chào thành viên mới nào!" anh vui vẻ rống lên.

" aiii... Cái thằng này!! Tính làm ông mày điếc hay gì mà la to thế. Không sợ Manjirou ra đánh cho mi vài cái à!" ông kéo tai anh mà mắng.

" itai itai... Ông à tại con vui mà" Shinichiro xoa tai cười hì hì nói.

" ồn quá đấy" em khẽ nhíu mày.

" à ...cho anh xin lỗi nhá. Đúng rồi để anh giới thiệu cho nhá! Đây là Izana Kurokawa còn đây là Ema Sano. Chúng là em cùng cha khác mẹ với tụi mình á Manjirou." anh lần lược giới thiệu.

" à đây là ông nội mình còn kế bên là Manjirou Sano, em ấy 5 tuổi lớn hơn Ema một tuổi và nhỏ hơn Izana ba tuổi" Shinichiro cứ luyên thuyên nói.

" à..c..chào ông nội và anh" Ema nhỏ giọng nói.

" chào ông và em trai " Izana cứ nhìn ngắm Mikey, hắn si mê nhìn em từ khi bước vào nhà rồi. Tiếng lòng Izana bây giờ * em ấy thật đẹp*.

" ùm. Chào" nói xong Mikey lại lấy Taiyaki mà Shinichiro mới vừa mua ăn, Em hoàn toàn bỏ qua ánh mắt u mê của hắn.

Không khí ngượng ngùng này bị Shinichiro đánh vỡ bằng cách rủ Ema và ông nội vào bếp để em và Izana ở phòng khách làm quen nhau. Em và hắn chả ai nói với nhau câu nào cả, một phần thì do Mikey lười còn lại thì do Izana không biết mở lời thế nào nên cũng im luôn. Hắn thà im lặng còn hơn là nói nhiều để rồi bị em ghét bỏ, Izana không muốn * công chúa* xinh đẹp kia ghét mình đâu. Sau một lúc im lặng thì nghe tiếng Ema kêu cả hai vào ăn, bữa ăn đầy những món em thích, tuy em chả nói gì nhưng bữa cơm này hòa hợp đến lại. Dùng bữa xong nên Mikey phụ Ema dọn dẹp rồi lên phòng.

Nằm trong phòng một lúc thì em nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy Izana đang đứng ở bên ngoài.

" à.. Anh Shinichiro bảo qua phòng em ngủ vì mấy phòng khác chưa dọn dẹp xong" nói chứ thật ra Shinichiro kêu hắn vào phòng anh ngủ nhưng do khá luyến tiếc vì lúc nãy không bắt chuyện được với người em trai này nên Izana đánh liều đi qua ngủ ké.

Em nghe thế chả nói gì nhưng lại chủ động nhường đường cho hắn vào phòng, thế là ngầm đồng ý rồi. Hắn cứ xách mông vào phòng em ngủ, căn phòng có tông chủ đạo là màu vàng nhạt, mọi thứ được sắp xếp một cách hợp lý nhưng không cầu kỳ nên khi nhìn vào là biết chủ căn phòng này là người đáng yêu và ngăn nắp cỡ nào. Hắn vào phòng ngồi vào giường và cố bắt chuyện với bé con trước mặt.

" Anou...thế tối anh ngủ ở đâu?" Izana ngại ngùng hỏi.

" tùy "

Nghe thế Izana cũng không ý kiến gì mà lấy chăn trải dưới sàn ngủ, hắn trằn trọc không tài nào ngủ được. Trong không gian yên ắng của buổi đêm Izana lại nhớ về cuộc sống trước kia của mình, một cuộc sống không có tình yêu thương của cha mẹ. Hai anh em hắn dù có cha có mẹ nhưng chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác có người quan tâm chăm sóc cả, chưa bao giờ được hồn nhiên vui chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa cả. Nhiều khi hắn tủi thân lắm chứ, nhưng vậy thì đã sao tủi thân thì cũng đâu thay đổi được gì. Nhưng khi gặp Shinichiro thì Izana hắn đây và Ema mới cảm nhận được một chút sự quan tâm của một người anh trai dù mới gặp không bao lâu. Nghĩ về những việc đó khiến nước mắt hắn rơi, Izana không muốn mình yếu đuối trước mặt ai cả nên luôn che giấu cảm xúc của bản thân bằng gương mặt bất cần đời. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, dù gì hắn cũng là trẻ con mà, cho mình khóc một lần chắc không sao đâu chứ nhỉ.

" ồn quá" Mikey lên tiếng khiến Izana giật mình.

" à xin lỗi đã phá giấc ngủ của em" Izana bối rối, mới về không bao lâu mà để người ta ghét rồi. Hazz, hắn thật là vô dụng.

Em không nói gì mà ngồi dậy rồi lại chỗ hắn mà nằm xuống, Mikey choàng tay ôm lấy người khi mà nhẹ nhàng nói.

" Ngoan, ngủ đi"

Izana nhưng không tin vào tai mình, người này là em trai mà hắn nghe Shinichiro bảo là rất lạnh lùng thế mà lại dỗ hắn ngủ. Chưa thoát khỏi ngạc nhiên thì Mikey đã nhíu mày nhìn hắn, điều đó giúp hắn thoát khỏi sự kinh ngạc. Nếu em ấy đã chấp nhận dỗ dành mình thế thì chứ thuận theo thôi, thế là Izana được em ôm vào lòng và xoa đầu dỗ hắn ngủ.

Nói thật chứ Mikey cũng không muốn vậy đâu, nhưng em lại nhớ về những khổ đau mà Izana phải chịu khi chỉ còn là một đứa trẻ. Vì điều đó nên em không thể bỏ mặc cái con người đang lặng lẽ khóc trong đêm như thế này được, dù gì cũng là anh em với nhau mà. Mikey biết hắn vì tuổi thơ bất hạnh mà phải lao đầu vào đánh nhau để tìm lại một chút sự quan tâm từ những con người thối nát kia, em cũng từng như thế nên Mikey hiểu rất rõ những gì mà hắn phải chịu. Dù gì thì ông trời đã cho em sống lại lần nữa thì Mikey này sẽ cứu mọi người lần nữa, em sẽ không để ai phải chết cả dù có phải hi sinh vì em là thứ xui xẻo mà nhỉ, em mất liệu có ai sẽ nhớ đến cái thứ nghiệp chướng là em chứ. Vì thế trước khi bị bản năng hắc ám này nuốt chửng lần nữa thì Mikey muốn có thể giúp gì đó cho gia đình mình.

Buổi tối trôi qua một cách êm đềm, Mikey do suy nghĩ quá nhiều nên thiếp đi khi nào không hay còn Izana thì khỏi phải nói nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của em trai.

----------end-------------
Trích lời bác Tuna (◡ ω ◡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net