Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mikey và Izana chạy về chỗ ông nội thì thấy ông đang lay hoay đi kiếm hai anh em bọn hắn.

   " ông ơi!! Tụi con về rồi nè!" Izana nắm tay em chạy lại.

   " hai đứa bây đi đâu thế!! Làm lão già này lo chết đi được... Mà khăn choàng và găng tay của hai đứa đâu?? " ông nhăn mặt nói.

   " dạ mất rồi ạ" Izana nói.

  " xin lỗi" em cũng nói.

  " hazz, thôi bỏ qua đi! Cùng về nào" ông thở dài.

   Thế là ba ông cháu cứ vừa đi vừa tám chuyện mà về nhà, Izana nhân cơ hội này mà được choàng khăn chung và nắm tay em, hắn đang rất sung sướng nha~. Khi vừa vào nhà thì thấy một bóng đen nhào ra.

   " Manjirou về rồi!!!" đúng như mọi người đoán, cái tên đang la hét kia chính là Shinichiro. Ema và Izana thì khá bất ngờ khi thấy anh như thế, bình thường thì thấy anh rất hiền dịu mà. Còn ông thì chả còn lạ lẫm gì với cảnh này nữa rồi vì ngày nào mà nó chả diễn ra, mỗi khi Manjirou đi đâu đó về là y như rằng anh sẽ lao ra như vậy. Còn về phần Shinichiro, anh chỉ như thế với mỗi mình em thôi. Vì anh rất yêu quý người em trai này, từ khi Manjirou chào đời thì anh đã có một sự yêu thích mãnh liệt đối với em, sự yêu thích đó lớn dần rồi chuyển sang điên cuồng. Tuy bên ngoài anh luôn dịu dàng nhưng ai biết được rằng khi không có em Shinichiro sẽ trở thành một con người máu lạnh như thế nào chứ. Anh là tổng trưởng Hắc Long vì thế dù anh đánh nhau không giỏi như người ta nhưng anh sẽ luôn có cách khiến người khác phải phục tùng anh một cách vô điều kiện. Những người đã từng tiếp xúc với anh thì họ đều hiểu rằng* Shinichiro không vô hại như vẻ bề ngoài của anh đâu!! Anh ta là một con cáo già đấy!*, anh chỉ dịu dàng trước mặt bé con và những người anh xem là gia đình thôi.

   " Ừm" Mikey mặc cho ông anh nhà mình ôm mà không phản kháng.

  " anh buôn Manjirou ra!!! Ẻm là của em!!" Izana tiến lên cố tách Shinichiro ra khỏi người em.

  " ê thằng cu kia!! Ẻm là bé cưng của anh mày nhá!" anh trừng mắt nhìn hắn.

  " mắc cười, Manjirou là cục cưng của em nhá ông anh già" Izana phản bác lại.

  " ha.. Này mày ngon rồi" nhếch mép cười.

   Thế là hai anh em lao vào vật lộn với nhau, hắn thì nắm tóc anh còn anh thì cắn mặt hắn. Mikey không những không ra can ngăn mà còn lấy Taiyaki ra ăn hóng xem hai thằng anh của mình đánh nhau. Việc này diễn ra cho đến khi Ema lên tiếng kêu bọn họ xuống ăn tối.

   " mấy anh ngưng lại điiii!!! Xuống ăn tối nè! Còn anh Manjirou nữa sao anh không ngăn bọn họ lại" Ema chống nạnh mà mắng.

   Tự nhiên bị mắng, Mikey tủi thân mà lủi thủi đi vào phòng bếp, Hai tên kia thấy thế cũng nối đuôi đi theo em. Ema chỉ biết thở dài thôi, *hazz! Ai mượn anh Manjirou đẹp quá làm chi, Số ảnh sau này chắc đào hoa lắm đây*. Khi vào bàn ăn, hai tên đực rựa kia lại nổ ra một trận chiến mới, họ tranh nhau xem em thích ăn đồ ai gắp hơn. Chán! Chả muốn nói luôn.

   Khi cả nhà dùng xong bữa thì ai về phòng người nấy. Mikey do còn nhỏ tuổi nên khi dùng sức đánh bọn lưu manh kia khiến em khá mệt mỏi. Em ngủ một lúc thì có một bóng người lặng lẽ chui vào phòng em rồi khóa cửa lại.

------------Sáng------------

   " hmm" Mikey do có thứ gì đè nặng lên cơ thể mà tỉnh dậy.

   Em dụi mắt một lúc cho đến khi cảm giác buồn ngủ dần biến mất, khi đã tỉnh táo rồi em mới nhìn xem thứ đang đè em là gì.

   " chào buổi sáng Manjirou...hê hê" Và đúng như dự đoán, Shinichiro chính là kẻ lẽn đã vào phòng em đêm qua. Nói thiệt tình là anh me phòng Mikey lâu rồi, nhưng không dám vào. Nhờ chuyện hôm qua Izana được đặc cách vào phòng em khiến Shinichiro ghen tị nên anh làm liều mà lẽn vào phòng em ngủ luôn.
  
   Mikey đang rất muốn mắng anh nhưng lại thấy Shinichiro đang nhìn em mà nở nụ cười ngốc nghếch, vì thế em cũng siêu lòng mà cho qua luôn, tuy bỏ qua nhưng Mikey cũng không quên liếc mắt cảnh cáo đến anh rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

   Mikey cùng Shinichiro đi xuống nhà thì thấy mọi người đã đợi sẵn ở bàn ăn rồi, thế là em cũng ngồi xuống ăn cùng gia đình luôn.

  /ê anh già, sao nay lại xuống cùng ẻm thế?/ Izana trao đổi bằng mắt với anh.

  / ha... Tối qua anh mày ngủ cùng em nó thôi chứ không gì/ anh nhếch mép nhìn hắn.

  / á à, hèn gì tối tôi không mở cửa được! Đitme, tui ghim nhớ ông anh/ Izana hận thù nhìn anh.

  /anh thách mày làm gì được anh đó cu/ anh nhướn mày.

   Mikey ngồi giữa hai người nên em đương nhiên có thể thấy hai người anh trai này ' liếc mắt đưa tình' với nhau. *Ôi giời, tình yêu tuổi trẻ thật mãnh liệt! Mới về nhà hai ngày đã vầy rồi, mốt chắc mình bị thồn cẩu lương nhiều lắm đây! Hazz* trích suy nghĩ từ bé cưng tuy rất trong sáng nhưng cứ nghĩ mình già đời . Còn Ema lại có suy nghĩ khác * mốt mình phải bảo vệ anh Manjirou thôi! Không thì trinh tiết của anh sẽ nhanh chóng mất sớm cho mà coi!!*.

   Sau khi giải quyết xong bữa sáng, bốn anh em nhà Sano phải đi đến trường học. Do chán ghét việc phải đi học nên Mikey đã dùng đến tuyệt chiêu mà khi còn ở Phạm Thiên Sanzu đã từng nói nếu em làm hành động đó thì không ai có thể từ chối yêu cầu của em.

  " không mún đi học".


  " hự..." vạn tiễn xuyên tâm vào những con người đang có mặt ở đấy và gây sát thương vcl ( vô cùng luôn) đối với ba con người kia.

  " k...không...được" Shinichiro vừa lấy tay che mũi vừa cố gắng nói.

  " đi mà"

   "Được.... Rồi!!!" anh đã không chịu nổi mà đồng ý với em. (Mi: thứ thiếu nghị lực :)))

   " nhưng em phải nhớ phải bảo vệ bản thân đấy nhé! Chỉ cần em có một vết thương nào dù là nhỏ nhất thì sau này đừng mong có chuyện được đi nữa nhá" anh dặn dò.

  "Ân, tạm biệt "

  " nhớ về sớm đấy bé cưng" Izana lên tiếng.

  Nói rồi ba người đi học, nhưng đi một lúc thì họ cứ quay lại nhìn em một cách luyến tiếc. Đợi họ đi khuất tầm nhìn rồi thì Mikey mới rời đi, đầu tiên em đến tiệm Taiyaki trước người ta nói có thực mới dựt được đạo mà, phải ăn no mới đi chơi được chứ. Em vừa đi dạo phố vừa ăn Taiyaki,  bước đi trong vô định một lúc thì em đến biển. Lâu rồi em chưa đến đây, thật hoài niệm. Ngồi xuống bãi cát gần biển một lúc thì em gặp một người, cậu ta có mái tóc đen và một nốt ruồi dưới mắt phải. Cậu ta cứ thẩn thờ ngồi đấy, em cả quan tâm mấy nhưng khi thấy cậu ta cứ đưa đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm thì em lại không đành lòng. Nhìn cứ như khi em biết Shinichiro mất vậy, thật đau khổ.

   Hazz, Mikey thở dài một hơi rồi tiến đến ôm cậu ta vào lòng. Gã rất ngạc nhiên khi người này dù không quen biết gì gã nhưng lại ôm lấy thân mình gã.

  " khóc đi" em lạnh nhạt nói nhưng trong lời nói lại chứa một chút sự quan tâm trong đó.

  Gã như được bật công tắt mà òa khóc trong lòng em, em thấy thế cũng xoa lưng gã động viên, gã cứ ôm chặt em khóc đến nữa giờ sau mới có thể ngưng được. Mikey lấy khăn tay của mình lau khuôn mặt lắm lem nước mắt của gã. Hazz, thật là.

   " đỡ hơn chưa?" em xoa đầu gã.

   " cảm ơn!! Mà cậu tên gì? Tôi tên Kazutora Hanemiya, 5 tuổi" gã nhanh chóng giới thiệu bản thân. Hazz, em làm sao có thể quên cái tên này được chứ. Gã chính là bạn thân em và cũng là người đã giết anh trai của em trong tương lai đấy, nhưng dù thế nào thì em chẳng thể hận gã ta nổi. Vì em biết quá khứ của Kazutora, gã do bị bạo lực gia đình mà trở nên tha hóa, em biết gã rất đau khổ vì nó. Em biết hết! Vì thế Mikey không bao giờ hận Kazutora về những việc gã đã gây ra với em cả.

   " Mikey, 5 tuổi"

   " cậu ít nói quá! Nhưng cũng cảm ơn vì đã dỗ tôi" gã hơi đỏ mặt khi nhìn thấy em. Mikey đẹp tựa như một thiên thần được chúa ban xuống để cứu vớt gã khỏi vũng lầy này vậy. Em thật xinh đẹp và trong sáng.

  " đi chơi không?" dù gì đi chơi một mình cũng khá chán nên nếu có bạn đi chung thì sẽ vui hơn mà nhể.

  " được" làm sao gã có thể bỏ lỡ cơ hội được gần gũi với thiên thần của gã chứ.

   Thế là hai đứa bé dắt nhau đi khắp nơi từ công viên đến mấy tiệm Taiyaki, cả hai cùng nhau rông chơi đền chiều, lúc em và gã đi qua một con hẻm thì gặp một đám lưu manh ở đó.

  " này cô bé! Bé dễ thương đấy! Đến chơi với bọn anh không nè." một tên nhìn Mikey bằng đôi mắt thèm muốn.

  Kazutora đứng phía trước để che chở cho em, gã thật sự rất ghét tên kia khi hắn nhìn thiên thần của gã bằng ánh mắt ghê tởm như thế. Gã dự định sẽ đứng ra chịu trận để mở đường cho em chạy, khi định nói thế thì em đã chạy vụt qua gã mà cho tên vừa xúc phạm em một đạp khiến hắn ngã lăn ra đất.

  " bố mày là nam" Mikey liếc nhìn bọn kia và nói một câu khiến người nghe lạnh thấu xương.

  " tụi.. bây còn đứng đó làm gì? LÊN!!" tên đại ca của lũ côn đồ kia kêu.

  / bốp/ 

   Một mình Mikey đã hạ gục hết mấy tên kia rồi quay sang nắm tay gã kéo đi trước khi cảnh sát đến. Chạy được một lúc thì em dừng lại, quay sang Kazutora thì thấy gã đang thở hồng hộc.

  " phải về rồi" em nhẹ nói. Nghe thế Kazutora có chút hụt hẫng, nhưng gã lặp tức hỏi.

  " thế mai cậu có ra biển nữa không?"

  " có"

   " vậy thôi có gì mai tôi lại đến đó chờ cậu nhá!" gã nói.

   " ùm"

   " vậy thôi chào tạm biệt, mai gặp lại" gã vẫy tay chào rồi nhìn em quay lưng đi về. Trong lòng thầm nghĩ * thiên thần à! Em đến bên đời tôi rồi thì đừng hòng trốn thoát nhá! Fufufu... Vì em là của tôi, nếu em có ý định trốn đi thì tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh của em và giam cầm em mãi mãi trong chiếc lồng giam xinh đẹp manh tên tình yêu. Ôi thiên thần của tôi!!!*. Cuộc gặp gỡ giữa họ là một nước cờ của tạo hóa, sẽ không ai có thể biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cả. Không ai có thể biết cả.

----------end----------

   Ui trời!! Nay tui viết đc 2025 từ luôn á!! Kì tích (≧▽≦)

  Cre: pinterest

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net