Chương 2. Ema là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện cùng nhau chữa lành, mối tình âm dương chưa biết lúc nào nói lời yêu. Toàn văn tình tiết nhẹ nhàng, chữa lành cho nhau, tiết tấu và mạch truyện tương đối nhanh. Kết truyện khả năng rất cao là tương lai rộng mở:>
__________________

Bạn nghĩ làm ma là thoải mái sao?

Để tôi nói bạn nghe: Có cái nịt ý!!

Sau màn kinh dị full HD bạn nhỏ tóc trắng lại được đưa về nhà bởi bảo mẫu sứa đầu hồng. Bảo mẫu còn rất yêu thương nhắc nhở:

"Nghỉ ngơi sớm đi Mikey."

Vậy ra bạn học nhỏ giang hồ tên là Mikey.

Sau khi sứa đầu hồng ra về, căn nhà nhỏ vắng lặng không bóng người. Bóng dáng tóc trắng lẻ loi đi vào nhà bếp, úp cho bản thân một gói mỳ. Giờ hiểu sao người gầy như đi thi hoa hậu rồi, ăn uống thiếu chất là không được à nha.

Tôi yên lặng ngồi đối diện Mikey, ngắm nhìn từng đường nét được điêu khắc một cách tinh xảo trên đó. Khuôn mặt tựa như được thượng đế ưu ái khiến người ta ngưỡng mộ đáng tiếc bên dưới mắt là quầng thâm đen hơn cả cả tiền đồ của tôi.

Ráng chiều mùa hạ, ánh tịch dương xuyên quả cửa kính in lên mặt bàn và trong đáy mắt buồn tẻ, mệt mỏi của người đàn ông. Tôi tự hỏi là sao thanh niên này có thể sống lâu như thế trên đời nhỉ? Rõ ràng từ đầu đến cuối đều toát ra dáng vẻ có thể từ biệt trần gian bất cứ lúc nào.
_______________________

Mikey dậy sớm hơn cả... chó, nói đúng hơn là tờ mờ sáng khi tôi đang nằm trên sofa say giấc nồng thì thanh niên này đi ra và ngồi lên bụng tôi. Mẹ nó, bẹp ruột bà đây rồi!!

Ma cũng có ma quyền nha trời, đừng có thô lỗ như dị.

Nhưng mà bé ngoan thì nên ngủ đủ giấc bae à. Vậy nên tôi nên doạ người ta xíu xiu để bạn nhỏ quay về giường nhỉ?

Lặng lẽ chuồn ra chỗ công tắc đèn trong nhà, tôi cười hí hửng.

Tắc! Tắc!

Một loạt đèn trong căn hộ sa hoa đột nhiên bật rồi lại tắt khiến ai kia phải nhăn mày cảnh giác, định đứng dậy. Tôi ở phía sau anh ta, thả ra âm khí lạnh lẽo, khẽ thì thầm bên tai với giọng cười khúc khích.

"Bae, thức đêm như vậy là có tâm sự sao~"

"!!!"

Mikey lẳng lặng quay ra sau, đôi mắt đen láy trợn tròn có chút hoảng sợ, cũng có chút... lo lắng. Thiếu nữ phía sau tựa cằm vào vai cậu, mái tóc vàng dài được ép thẳng lấm tấm máu đỏ cùng với cái đầu chảy máu. Qua đi một phút trầm lặng làm tôi không biết phải làm gì, cậu ta chạy đến tủ đồ, cầm lấy một cái rồi chạy lại phía tôi tựa như sợ tôi biến mất nên bước đi cũng rất nhanh.

Và sau đấy tôi bị tên này làm ngơ ngác triệt để. Đệt! Anh ta lau máu cho tôi!! Anh trai à, anh đây là lời thì thầm của đá bên tai sao!!?

Anh đang lau máu cho ma đó, là một con ma đó anh trai, có lau bao nhiêu cũng không hết đâu.

Sau đó mặc cho âm khí xung quanh tôi dày đặc, anh ta ôm lấy tôi vào lòng, chất giọng run run sợ sệt.

"Ema à, không sao đâu Ema à, rất nhanh sẽ hết thôi."

"..."

Ema là ai dị? Với lại đừng ôm ấp tôi rén huhu. Để boss biết được tôi doạ ma không thành mà còn tiếp xúc thân mật với người dương là tôi vào vạc dầu đó. Thương thay cho số làm ma mà.

Bối rối đẩy cục trắng trắng trong lòng ra, tôi không biết nên giải thích thế nào, khó nhọc mở miệng:

"Tôi... tôi.. không phải Ema."

Mikey dường như cảm xúc đã ổn định hơn một chút rồi, chỉ trầm lặng quan sát khuôn mặt của tôi. Cuối cùng mệt mỏi mở miệng:

"Vậy cô là ai!?"

"Nói ra sợ anh không tin nhưng mà tôi là ma."

"Ừ tôi không tin."

"..." Dòng thứ cố chấp này!!

"Nhưng tôi... sẽ cố."

Ể ể bất ngờ à nha, con người bây giờ đều dễ nói chuyện vậy sao?

"Anh không sợ tôi ám sát anh à? Không phải ở trường hợp này anh nên cho tôi một phát vô đầu à??"

Thực ra tôi đi theo anh ta từ hôm qua tôi đã đoán được rồi người này không phải bất lương cũng là tôi phạm hơn nữa chức vụ cũng không hề kém cạnh. Dễ tin người vậy sao?

Mắt mèo cụp xuống, gắng gượng đem cảm xúc ém xuống Mikey mệt mỏi buông lời:

"Vậy cô đi theo tôi từ hôm qua thật à?"

"Hả..??" Sao ông nói gà bà nói vịt vậy? Ứ hiểu huhu.

"Đi theo mới biết tôi là tội phạm, mới nghĩ tôi sẽ bắn cô..."

"..."
Hic, bạn nhỏ mặt than dễ thương hôm qua đầu rồi?? Sao tự dưng IQ cao quá vậy.

Sau đó chỉ thấy người trước mặt nhếch miệng lên, giọng điệu mang theo cười cợt rõ ràng so với lúc trước mang theo vài phần tươi tỉnh hơn cùng chút châm biếng:

"Ám sát, cô xứng sao?"

"...."

Không không xứng, bà đây đến dao chặt gà còn chưa dám chạm huhu.

"Cô... rất giống Ema. Nếu em ấy còn sống có lẽ cũng lớn như này nhỉ?"

"..." Nhưng anh hai à Ema là ai mới được chứ!?

Một cánh tay gầy gò chạm lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ mái tóc dẫu nó dính đầy máu tươi. Người nọ cười nhàn nhạt với tôi:

"Không có nơi để đi có thể ở lại đây."

Nói xong liền đựng dậy đi ra bếp, tôi đoán anh ta lại đi úp mì tôm rồi. Làm sao đây? Người này có chút kì lạ, lại mang theo chút... dịu dàng? Không đúng, rõ ràng cái dịu dàng đấy là của Ema mới đúng!!

Lắc lắc đầu nhanh chóng đi ra nhà bếp, làm ma có thể xuyên tường, bạn biết đấy. Vì thế tôi trực tiếp xuyên qua bức tường tới bếp.

"Ây ây, tôi thấy mọi người gọi anh là Mikey. Tôi gọi như vậy được không?"

"Được."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi bảy."

Người bây giờ đều có kiểu lão hoá ngược vậy sao? Tại sao rõ ràng là hai bảy mà vẫn xinh đẹp quá vậy?? Cho xin thương hiệu skin cre đi chứ tui tuyệt vọng quá.

Thấy người kia im lặng, Mikey đành mở lời:

"Còn cô?"

"À em hai sáu." Mẹ đã dạy, phải làm con ngoan trò giỏi, phải xưng hô lịch sự với người lớn tuổi hơn mình. Nhưng mà người lớn tuổi này đẹp trai quá đi!!!
_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net