|| Rindou x Souya || Tears ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nahoya đã từng nói rồi, tuyệt đối đừng để Souya rơi nước mắt. Vì khi Souya đã khóc, em sẽ trở thành một con thú chỉ biết đánh đấm. Những lúc nước mắt của Souya chảy xuống, em sẽ chẳng còn cảm thấy đau nữa, hung hăng nhào tới mà chiến đấu như con hổ đói săn mồi. Rindou nhớ như in những lời Nahoya nói, gã chiều chuộng em hết mực, nâng niu trân trọng em như thể em chính là báu vật của đời gã. 

Gã thấy em khóc lần đầu. 

Đó là khi đánh nhau với Thiên Trúc lần đó và em đã đấm gã gãy mũi. Rindou vẫn nhớ y nguyên sự đau đớn ở sống mũi lúc ấy, máu chảy ra không ngừng, tai gã lúc đấy ù ù và gã chỉ cảm thấy sự đau đớn chạy dọc cơ thể. Gã ngước mắt nhìn vào đôi mắt em lúc ấy, đôi mắt ấy có lẽ sẽ ám ảnh gã cả đời. Hai hàng nước mắt em lăn dài trên gò má, hốc mắt em đỏ hoe nhưng đáy mắt em lại tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu. Đôi mắt hằn lên những vệt tơ đỏ nhưng lại chứa đựng những tia hung hăng, ngang tàn. Chính lúc đó, Rindou mới ngẩn người. Souya nhỏ con như vậy nhưng lại rất khỏe. Đột nhiên gã lại nghĩ đến việc nếu như ôm em vào lòng rồi vùi mặt vào cổ em mà hôn lên chắc sẽ thích lắm. Trong tình huống toàn thân đau đớn đến nỗi một ngón tay cũng không nhấc nổi, gã lại nghĩ đến việc ôm đối thủ của mình vào lòng rồi hôn lên. 

Lúc đó, Rindou nghĩ gã bị đánh đến điên rồi.

Gã và Souya yêu nhau khi mùa đông vừa đến, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, Rindou đứng trước cửa nhà Souya ngỏ lời yêu với bó hoa kẹo mút trên tay. Souya nhìn những ngón tay dán đầy những gạc băng đang đỏ ửng lên vì rét của gã, mặt em xuất hiện những phiếm hồng khi đưa tay đón lấy bó hoa. Gã nhìn vào đôi mắt em, chúng chẳng còn sự tức giận nữa, đâu đó trong đáy mắt lưu lại sự ấm áp, dịu dàng và bối rối. Sau đó, em cười. Nụ cười khiến tim Rindou không nhịn được hẫng một nhịp. Phải rồi, nụ cười này sẽ in sâu vào đại não gã, mỗi khi buồn chán sẽ lôi nụ cười này ra mà ngắm nhìn. 

Cảm ơn, Rindou. Tao thích lắm.

Em nói làm không chỉ trái tim gã bủn rủn, đến chân gã mà cũng run rẩy theo. Nụ cười ấy, chết tiệt. Phải, gã đã từng nghĩ đến nụ cười của em trông như thế nào rồi nhưng nếu gã biết trước bản thân lại yếu đuối trước nụ cười này đến vậy thì Rindou đã chuẩn bị sẵn tinh thần. 

Thằng ranh con nhanh chóng lên còn về, rét quá.

Ran ở phía sau không kiên nhẫn mà hét lên khiến Rindou làu bàu. Gã không nhịn được hôn một cái lên trán người đối diện một cái, tay xoa lên mái tóc xanh của em.

Mai gặp, Souya.

Gã nói sau đó cùng với anh mình quay đi, không để ý rằng đằng sau có một cậu nhóc tóc xanh đang đứng ngây người, tay vẫn chạm lên trán và mặt vẫn còn đỏ ửng.

Gã lần thứ hai thấy em khóc là khi cả hai làm tình. 

Khi em liên tục nói gã dừng lại, còn gã liên tục thúc sâu vào bên trong em sau đó hôn lên gáy em an ủi, để lại trên cơ thể nhỏ nhắn kia bao vết cắn và những dấu hôn đỏ ửng. Cả cơ thể em run rẩy trong vòng tay gã, thi thoảng lại vòng tay ôm lấy cổ Rindou kéo gã hôn môi vì sợ buột miệng phát ra những âm thanh mê người. Và sau cùng, gã sẽ là người ôm Souya nhỏ nhắn của mình đi tắm, em sẽ kiệt sức mà dựa vào người gã mà lim dim đôi mắt, mặc kệ gã lại táy máy đụng chạm. Gã sẽ ôm em ngủ, hôn lên khóe mắt em còn đỏ ửng, nói xin lỗi vì không thể kiềm chế được bản thân. Và em sẽ rúc sâu vào lòng gã, nói rằng gã nói ít thôi cho em ngủ. Rindou sẽ lại hôn lên trán em rồi nhắm mắt.

Nó luôn tiếp diễn như vậy cho đến ngày hôm nay.

Gã và em cãi nhau, vì điều gì thì gã không nhớ lắm nhưng Souya tức giận, những gân xanh nổi lên trán em và em gào lên.

Thằng chó, tốt thôi. Biến đi, tao không muốn thấy mày nữa.

Và gã đã bỏ đi thật. Bỏ đi với không điện thoại, không ví tiền, chỉ mang theo một chiếc đồng hồ đeo tay cùng bao thuốc lá. Gã cứ lang thang trên phố như thế, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, tàn thuốc theo bước chân gã mà tạo thành một dải. Trời đông, tuyết rơi dày. Gã chỉ có mỗi một chiếc áo gió khoác sơ sài bên ngoài chiếc sơ mi trắng. Lúc này gã mới tự hỏi, sao em với gã lại cãi nhau nhỉ? Vì điều gì ấy nhỉ, gã quên mất rồi. Gã chỉ văng vẳng bên tai những câu cuối cùng mà em lớn tiếng nói với gã. Cả hai đang tức giận, những lời lẽ tổn thương nhau cứ thế được tuôn ra không có cách nào dừng lại. Gã quá lời, em cũng quá lời nhưng Rindou chưa bao giờ muốn làm em tổn thương như thế cả. Điếu thuốc cuối cùng bị gã ném xuống đất, lấy chân giẫm lên sau đó cười nhẹ một tiếng khi nghĩ tới hình ảnh em sẽ xù lông giận dỗi gã khi gã về đến nhà. Về thôi, về dỗ dành con mèo nhỏ của gã thôi.

Rindou mở cửa, một sự im lặng đáng sợ truyền về phía gã. Gã đi vào nhà, khóa cửa cẩn thận nhìn vào người đang ngóc đầu dậy từ bên trong đống chăn dày ở giữa phòng. Khóe mắt em đỏ ửng, chết tiệt, phải chăng em đang tức gã lắm sao? Sao lại khóc rồi? Gã nhìn Souya từ từ chui ra khỏi đống chăn, chầm chậm bước về phía gã. Rindou đứng im, gã định cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ này của em. Đúng vậy mà, gã là người to tiếng trước. Em muốn đánh chết gã cũng được, không sao hết. Gã nhắm tịt mắt khi Souya đứng trước mặt, nhưng đổi lại là một cú đá trời giáng hay một nắm đấm hung hăng, Souya lại ôm lấy eo gã, úp mặt vào lồng ngực Rindou mà tiếp tục nức nở. Lúc này gã ngẩn người một phút mới hoàn hồn, Rindou một tay ôm lấy eo em, tay còn lại xoa xoa mái tóc xanh rối bù.

Tao xin lỗi, Souya. Vừa nãy tao quá lời, làm mày buồn rồi.

Souya không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo gã lại. Rindou cảm nhận áo gã ướt đẫm một mảng, gã cúi đầu thơm lên đỉnh đầu em, cảm nhận mùi dâu tây len lỏi vào cánh mũi gã. Souya ngẩng đầu, gã nhìn đôi mắt em ửng đỏ, chóp mũi cùng đôi gò má đỏ ửng nhẹ nhàng vén tóc đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó xuống chóp mũi và dừng lại ở đôi môi. Gã khẽ nói.

Xin lỗi, lại làm mày khóc nữa rồi. Souya à, đừng khóc nữa..

Rindou nhẹ nhàng hôn lên mắt em, ngắm nhìn em ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn gã. Đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má, rồi lại một lần nữa ôm em vào lòng.

Souya à, đừng khóc nữa nhé. Tao về rồi mà.

Gã nghe tiếng em ậm ừ.

Nếu sau này Souya còn khóc, tao sẽ cảm thấy rất buồn đấy.

Gã nâng mặt em lên, cúi đầu tựa vào trán gã vào trán em.

Làm ơn hãy cười nhiều hơn nhé Souya. Tao yêu mày nhiều.

Tao khóc vì mày bỏ đi. Lần sau đừng như.. vậy..

Souya nức nở nói, đôi mắt em né tránh ánh nhìn của gã. Nước mắt em vẫn chảy nhưng trên gò má dải một phiếm hồng xinh đẹp. Gã cười, hôn lên môi em một cái.

Tao yêu mày nhiều, Souya của tao.

Tao cũng yêu mày, Rindou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net