Chương 2: Công Sức Đổ Sông Đổ Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Bạch An đã thức thật sớm để chuẩn bị một phần ăn cho Sanzu.

Cô đã thất bại không biết bao nhiêu lần, trên bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp giờ đây đâu đâu cũng là những miếng băng nhỏ dán vào vết thương.

Trên tay cầm hộp cơm chạy thật nhanh đến nhà hắn.

Vì không muốn đánh thức Sanzu nên cô quyết định sẽ chờ hắn.

Chờ cũng đã gần một tiếng nhưng vẫn chẳng thấy Sanzu ra ngoài.

Cạch

Thấy cửa mở, Bạch An cuối đầu xuống, giơ hộp cơm lên trước.

" Em đã làm nó, mong anh nhận lấy."

Sanzu nhìn Bạch An bằng đôi mắt chán ghét.

" Cút. "

Không để Bạch An đáp lại, Sanzu lướt qua người cô.

Tất nhiên cô không để yên cho Sanzu đi mà chạy theo líu ríu không ngừng.

" Anh nhận đi mà Sanzu, em biết anh chưa ăn sáng, em đã làm những món anh thích ăn đó. "

" Biến đi, cô phiền quá đấy. "

" Nếu anh không nhận thì em sẽ đi theo anh cả ngày luôn đó. "

Bất ngờ Sanzu dừng lại làm đầu Bạch An phía sau đập vào lưng hắn.

Một giây sau, hắn giật hộp cơm trên tay cô rồi quẳng vào thùng rác cách đó không xa chẳng chút thương xót rồi quay lưng bỏ đi.

Nụ cười Bạch An dần tắt ngấm. Nhìn vào thùng rác nơi hộp cơm được quẳng vào rồi lại nhìn về bóng lưng Sanzu mà cười chua chát. Nước mắt chầm chậm lăn dài xuống.

" Không được khóc, không được khóc. Như vậy thì có là gì, vui lên ! "

Tự khích lệ bản thân rồi đi thẳng đến tổ chức.

Cô mở cửa, vẫn như mọi ngày.

Sanzu xử lí những tên phản bội.

Ran, Rindou, Kokonoi, Takeomi, Mocchi ngồi một bên xem.

Thủ lĩnh - Mikey vẫn ngồi một góc xa ăn Taiyaki.

Thấy Bạch An đã tới, Ran cười.

" Em đến trễ quá đó. "

Bạch An gượng cười.

" A, em bận chút. "

Dường như thấy được vẻ mặt không vui của Bạch An, Ran đi tới gần nhẹ nhàng sờ tay lên mặt cô.

" Em ổn chứ ? "

Bất ngờ bị Ran sờ mặt làm cô hơi giật mình lùi lại.

" E-em ổn...cảm ơn anh đã quan tâm. "

Ran khựng người lại vì hành động của cô nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười.

" Được rồi, đừng buồn nữa, ta đi làm nhiệm vụ chứ ? "

" Tất nhiên rồi. "

Ran quay lại gọi Rindou rồi cả ba cùng đi làm nhiệm vụ.

.

" Sanzu Sanzu, hôm nay anh dùng bữa với em được không ? Em mới tìm được một nhà hàng ngon lắm, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của anh. "

Sanzu không đáp cô lời nào mà cứ đi thẳng về phía trước.

Nhưng cô nào để im mà cứ đi theo gọi tên hắn.

" Tch...cô có sở thích làm phiền người khác quá nhỉ ? "

" Em- "

" Biến đi, đừng có theo tôi nữa. "

" ... "

.

" Sanzuu. "

Đằng xa, Bạch An chạy theo gọi Sanzu.

" Tặng anh. "

Bạch An đưa ra cái hộp hình vuông.

Cô mở ra trước mặt Sanzu, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một hình tròn, mở ra bên trong là một bức ảnh của hắn.

Sanzu cầm lấy sợi dây chuyền, giơ lên ném về phía đằng xa khuất.

Bạch An nhìn theo bóng lưng của Sanzu, cô đã tốn công làm ngày đêm để có thể hoàn thành nhưng cuối cùng tất cả đều bị hắn gạt bỏ hết.

.

" Tay anh bị thương kìa, để em băng bó cho. "

" Không cần cô lo. "

Bạch An níu tay Sanzu lại, kéo hắn về phía ghế ngồi nhưng Sanzu nào để cô làm theo ý mình.

Hắn vung tay một cái thật mạnh làm cô ngã ra sàn nhà lạnh lẽo.

" A "

Mặc kệ cô bị té, Sanzu liếc một cái rồi ngoảnh mặt đi.

" Em không sao chứ ? "

Ran không biết đã xuất hiện từ bao giờ, anh đỡ cô đứng dậy hỏi han rồi an ủi.

Bạch An cười gượng cố để Ran không phát hiện.

" Em ổn, cảm ơn anh. "

" Đừng có lúc nào cũng nói mình ổn chứ. Em nói dối tệ lắm biết không ? "

" Ha ha...không thể lừa được anh rồi. "

" Đừng buồn nữa, con gái mà buồn là sẽ không có ai thích đâu. "

" Anh đang chọc em đó hả ? "

" Anh đang cố làm cho em cười đó con bé này. "

Ran nói rồi búng lên trán cô một cái.

" Au...đau quá. "

" Ran là đồ ngốc. "

Bạch An nói rồi chạy đi.

Ran mỉm cười nhìn cô.

" Đúng là con bé ngốc cứ thích tự làm khổ mình. "

" Anh định không nói cho cô ấy biết sao anh hai ? "

Ran quay người lại cười với em trai mình.

" Rindou đó à ? "

" Anh định giấu đến bao giờ ? "

" ...Anh không biết mình phải làm sao nữa. "

" Nếu em là anh thì em sẽ nói với Bạch An. "

" Anh nhìn thử xem tên Sanzu đó đâu có trân trọng cô ấy. "

Nụ cười trên môi Ran đã ngừng từ khi nào.

" Em cũng thấy cô ấy rất yêu tên Sanzu đó mà. "

" Em biết nhưng chẳng lẻ anh định đơn phương chị ấy đến suốt đời ? "

Ran thở dài.

" Được rồi được rồi, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. "

Lần này là Rindou thở dài, cậu thật sự không hiểu nổi anh trai ngốc của mình nữa rồi.

Đơn phương người ta mấy năm trời mà không nói, giờ đây lại nhìn người mình yêu theo đuổi tên khác, thật là hết nói nổi.

                            -----

Vote cho tôi nhá.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net