Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hiu hắt sau áng mây là những mệt mỏi cuối cùng của cuộc đời.
Murasaki Kaede sau chạy trốn với những gã bất lương với ý định tồi tệ, nhắm nghiền mắt lại và chịu đựng cơn đau ở phần bụng dưới.

"Chậc..đau quá đi mất!!"-Nó xé một bên váy, đắp lên phần bụng bị rách ra một miếng.

Tất nhiên nếu chỉ sơ cứu vết thương sơ sài như thế. Kaede dần trở nên mất sức, nhằm nghiền đồng tử xanh lại. Trước khi ngất đi còn kịp buông ra một câu chửi thề.

"Thật con mẹ nó ghét cảm giác này mà!"

...........

"Này em gì ơi? Em có sao không?"

Một giọng nói lạ hoắc chợt thốt lên. Với cái tai thính, Kaede ngay lập tức bật phắt dậy.

Lấy đà chuẩn bị nhảy lên đạp vào mặt kẻ mang ý đồ không trong sáng này. Chợt nhớ ra mình vẫn đang bị thương, đành ngậm ngùi thụp xuống hỏi:

"Anh..là ai?"-Nó dè chừng, nhìn người con trai mang đồng tử đen trước mặt bằng nửa con mắt.

Anh ta hơi hoảng hốt. Vội thanh minh:

"Anh là Shinichirou. Em yên tâm anh không có ý đồ gì xấu đâu!"

"Hừm.."-Kaede quay mặt sang hướng khác. Thực chất là để xem xét lời anh ta nói có đúng không.

Nhìn thấy biểu cảm của Kaede, không nhịn được, Shinichirou thốt lên một tiếng. Tay với lấy bẹo một bên má em. Thầm sung sướng.

"Nhìn em thật giống một con mèo, dễ thương quá đi."

"Thô lỗ quá đi mất?!"-Đây là lần đầu tiên nó được khen là dễ thương. Một vệt sáng xuyên qua khỏi tầm nhìn, đưa nó vào giấc mộng lúc xưa.

So với một kẻ không một ai quan tâm như nó, cuộc đời vốn lúc nào cũng xoay quanh những từ:

"Đi chết đi!"

"Tại sao mày có thể sống được nhỉ?"

"Eo ôi, mau tránh xa nó ra đi!"

"Con nhỏ đó bệnh hoạn thật đấy"

Với thể chất hơn người cùng với đôi mắt sapphire kì lạ. Cũng không có gì khó hiểu khi nó được coi là một kẻ khác người.

Cảm nhận được khí chất hiền lành phát ra từ người phía trước mặt. Nó dần thả lỏng người ra, đón nhận cái chạm đầy ấm áp.

"Được rồi, rốt cuộc thì em là con gái nhà ai vậy?"-Shinichirou trầm thấp, dù gì chẳng có một đứa con gái nào táo bạo đến mức đi ra ngoài đường vào lúc khuya khoắt thế này cả. Huống chi là đến cô gái nhỏ xíu này.

Kaede im lặng, đến vài giây sau. Không nhanh không chậm cũng ngập ngừng mở miệng:

"..em là kẻ vô gia cư.."

Shinichirou lại lần nữa hoảng hốt. Không phải chứ, lỡ chạm đến nỗi đau của con nhỏ mất rồi.

"Em có nhớ tên của mình không?"

"...Murasaki Kaede...đó là cái tên em được mẹ gọi trước khi bị bỏ rơi"

"...nào nào bé con, đừng cố gắng đè nén vậy chứ! Không sao đâu!"-Anh cười gượng, tay xoa lấy đầu nó.

Nó ngước đôi mắt xanh ngọc ngấn nước lên, thêm cả tướng ngồi bó gối khiến cho nhỏ trông thật đáng thương.

"Anh thực sự không định đánh đập em à?"

"Không! Sao lại có thể như vậy được chứ?! Anh không ác đến thế đâu!"-Shinichirou đưa tay gãi gáy, lấy một hộp sữa từ trên kệ xuống đặt vào tay Kaede.

"..cho em à?"-Giọng nó nhỏ dần, nghi hoặc nhìn anh.

"Tất nhiên rồi! Hẳn là em đói lắm rồi nhỉ?"

"..vâng, em cảm ơn!"

Shinichirou thương cảm nhìn nó. Anh chưa từng thấy một người nào hiểu chuyện đến như vậy.

Nhìn khuôn mặt suy tư cộng thêm quả tóc vuốt keo dựng đứng lên. Nó buồn cười đến nỗi đang hút sữa cũng mém cả sặc.

"Nhìn anh buồn cười quá đi mất"-Nhỏ cười tươi, nhe hàm răng trắng bóc của nó ra.

Shinichirou thầm cảm thán, thật sự có người có thể cười đẹp đến vậy sao?

"Vậy thì Kaede, em có muốn ở nhà anh không?"

"Ở..nhà anh?"

"Ừm..em không có nhà đúng chứ? Em có thể ở nhờ nhà anh và phụ giúp một số việc mà"

"Phụ giúp?"-Nó nghệt mặt, tay không yên phận sờ sờ quả tóc dựng ngược của Shinichirou.

"Phụ giúp trở nên mập hơn!"-Nói rồi anh bế xốc nhỏ lên, cười thật tươi.

"Anh..."

"Đừng khách sáo, chúng ta sẽ trở thành anh em tốt, hehe"

Khoảnh khắc đó nó nhận ra, cuối cùng nó cũng có gia đình rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC