South x Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, Lệch nguyên tác, angst (?)

Writer: Babibo Zilean
Req of: Lê Ái Nguyên

-----

South từng được nghe những người đàn bà nghèo nơi đất Brazil kể về cái đời khốn khổ của các nàng. Trong ánh nhìn tuyệt vọng khi phải sống trong cái cảnh nghèo nàn cơ cực, các nàng kể về cái đời chó má của chính bản thân mình, kể về cái căn nhà xập xệ chẳng đủ chỗ dung thân. Dẫu vậy nhưng South vẫn luôn không hiểu, tại sao có đôi khi, đâu đó trong đôi mắt đen láy kia lại ánh lên nét hi vọng về một chân trời mới, về một cuộc sống mới, về khát khao của những ngày con gái?

Gã từng cười khinh khi nghe các ả kể về mộng mơ của một tuổi xuân thì, kể cho gã nghe về cái mong ước có một mái ấm tình thương, có một người đàn ông vững chãi để dựa vào che chở. Gã không tin vào tình yêu, South từng bảo thế. Bởi trong cái xã hội tăm tối chỉ toàn bùn lầy nhơ nhuốc, làm sao tìm được một tấm chân tình từ một kẻ thành tâm?

Gã không tin đâu, gã chẳng tin được. Tin là chết đó, tin là chết thôi, vì tình yêu sẽ khiến con người ta mụ mị hẳn đi, vì tình yêu sẽ làm một kẻ mạnh mẽ trở nên yếu đuối, vì tình yêu sẽ làm nát đi số phận đời người.

South không tin vào tình yêu.

"Minami, ngươi thật sự nghĩ tình yêu tồi tệ đến thế à?"

Gã tỉnh lại từ giấc mơ về những ngày thuở bé, về những ngày đôi tay chìm ngập trong máu đỏ da người. Đôi mắt kẻ bạo quân liếc nhìn chàng trai nằm trên thân mình, bàn tay to lớn đưa lên vuốt ve mái tóc khiến nó trở nên rối rắm. Gã nói, sau khi rít cho bản thân một điếu thuốc dài hơi.

"Chẳng phải sao? Tình yêu không khiến tao trở nên mạnh hơn, Ran ạ."

Đôi mắt màu violet ngước lên nhìn hắn, Ran vén tóc mình sau khi những sợi dài quấn vào tay kẻ đối diện. Anh chống tay ngồi lên người gã, thân dưới cả hai vẫn còn kết nối cùng nhau. South nhìn Ran, đôi mắt kẻ bạo quân ánh lên đâu đó một nét mỉm cười, và rồi đôi môi gã cong lên một đường khinh bỉ.

"Minami, mày cần phải học cách yêu."

"Để làm gì?"

"Vì sẽ chẳng ai có thể sống một mình trên đời này, kể cả khi mày là kẻ mạnh nhất."

Lật người đè kẻ phía trên xuống dưới nệm giường mềm mại, South gác chân anh lên vai mình, để lộ nơi phía dưới đã ánh lên thành một mảng đỏ hồng sưng tấy.

"Tao không cần yêu, à, nếu mày nói tình dục thì tao sẽ suy nghĩ lại đấy."

Đôi mắt Ran nheo lại nhìn gã, Ran định nói, nhưng rồi đôi môi anh bật ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ từ sâu trong khoang miệng bản thân, bởi gã đàn ông phía trên đã bắt đầu luận động mạnh mẽ của mình.

South khinh bỉ tình yêu.

South khinh bỉ cái tình yêu mà Ran Haitani cố gắng truyền vào tâm trí gã.

Terano Minami lớn lên từ nơi bùn tanh bẩn thỉu, gã học đời, gã học người, gã ăn người, gã ăn đời. Lăn lộn trong cái vũng lầy tăm tối kia, chưa từng có một kẻ nào dạy cho gã tình yêu là gì. Bởi tình yêu đâu có ích gì cho gã đâu? Tình yêu không làm đôi tay gã thôi đẫm máu, tình yêu không làm cho tội lỗi của gã được người đời thứ tha. Gã là một tên giết người, là một kẻ bất lương, và gã là một tên tội phạm.

Vậy sao Ran Haitani lại luôn đi ngược với định kiến gã đặt ra cho bản thân mình?

"South, nếu tao chết, mày có cảm nhận được chút tình nào không?" 

Tất nhiên không, Ran ạ. Tao không rõ trong bộ não ranh ma của mày đang chứa suy tính tâm tư gì, nhưng mày là một kẻ thông minh. Cớ sao mày lại luôn hỏi những câu ngu dốt?

Cho đến những năm sau khi cây đã úa tàn, đất trống thay đi, cho đến khi trên gương mặt con người ánh lên vết hằn của thời gian năm tháng, South mới hiểu được nụ cười của tên bất lương cao ngạo năm ấy có nghĩa là gì.

Đặt lên ngôi mộ phủ đầy rêu xanh bó ly trắng muốt, đôi mắt gã bạo quân nay chẳng còn rạng rỡ như thuở thiếu thời.

Ran Haitani bước vào đời gã chưa đầy năm năm nhưng lại trở thành bóng ma ám ảnh cuộc đời Terano Minami cho đến tuổi xế chiều. Cái cách anh đến nhanh như cách anh đi trong đêm đông năm ấy, khi vệt máu loang lổ chảy ra từ thân thể hao gầy, nhuộm đỏ một vùng tuyết trời trắng xóa. Đôi mắt màu tím ấy đã chẳng lần nào mở ra dẫu cho kẻ bạo quân đã biết đến mùi tình.

Ran chết, trong vòng tay của người anh thương.

South chết, trong cô độc của mối tình trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net