17.Hanabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 7 này là dịp lễ hội pháo hoa mùa hè, dọc bờ sông Sumida sẽ chật ních người mặc yukata truyền thống trải thảm ngồi đợi chờ.

Mong chờ quá. Lướt lướt thông tin về lễ hội trên web, nó nửa muốn đi nửa không muốn đi. Chung quy là ngại đông người chứ hiếu kì lắm.

Pháo hoa ở đây chắc mang lại một cảm giác mới mẻ nhỉ.

Chiều tà, sắc vàng hiu hắt rọi qua cửa sổ, nó nheo mắt dứt khoát kéo rèm che lại. Nóng nực thế này mà mặc yukata sao chịu được?

"Bớt nắng rồi, mở ra cho sáng em."

Haruchiyo cười trừ, con nhóc cứ hễ từ trưa tới chiều là che rèm kín mít, không để tí nắng nào lọt vào. Cũng vì nó nhạy cảm với ánh nắng và nó dễ đổ mồ hôi.

Với tay thật nhanh mở toang rèm, mở toang cả cửa sổ. Nó chỉ kịp la lên một tiếng giận dỗi trước hành động đáng ghét kia.

Bàn tay nhỏ vừa che lấy mặt nhưng ngưng lại. Quả thật, cái thứ ánh sáng nó ghét bỏ đã dịu đi. Nắng và gió khẽ hôn lên tóc, luồn giữa những ngón tay lơ lửng trong không trung.

Trong khoảnh khắc nào đó, muộn phiền của Haruchiyo đã vội cuốn bay đi theo hàng mi khép hờ hững của nó.

Chút bình yên thoáng ngưng đọng trong đáy mắt.

Chica cạnh nó ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ trưa rồi nằm dài ra ngủ tiếp. Bĩu môi, xoa xoa đầu Chica cho bõ ghét. Sau đó, nó nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi nhỏ:

"Haru, muốn đi ngắm pháo hoa không?"

Cậu nhanh nhẹn đáp:

"Ngắm cùng em thì đi."

Nó phì cười đảo mắt, không giấu nổi vui vẻ.

"Vậy thì tiếc quá, em lười. Ngắm ở nhà nhé?"

"Được thôi." Haruchiyo nhún vai, nó muốn sao chả được.

.

"Hychinn, qua nhà anh ngắm pháo hoa đi, siêu siêu đẹp đó!"

Mikey động tới nó là thừa năng lượng phết, Shinichiro cảm thán độ "cuồng" Hyouka của thằng em này. Dù chỉ nhận lại lời đáp ngắn gọn hay phũ phàng thì cậu ta vẫn vui vẻ như thế.

Gã cũng vậy.

"Dạ, có Haru nữa được không?" Chớp chớp mắt ngọc, lôi theo Haruchiyo.

"Oke, anh rủ cả Baji mà."

Ăn tối thật no nê, nó buồn ngủ ngang, uể oải gối đầu lên đùi Kuroshu đang lắp ráp mô hình cùng Haruchiyo mà bị nó chen vào giữa trên sofa.

"Tối có đi không Hy?" Anh ngừng tay hỏi nó đang muốn díu hai con mắt lại.

"Không, qua nhà Sano cơ... buồn ngủ quá."

Là do nó quên ngủ trưa hay sao ấy nhỉ, quá trời đuối.

"Ờ, vậy anh với mẹ đi, có lẽ ba cũng sẽ ở đó đấy."

"..vâng, có gì bảo ba là em nuôi Chica tốt lắm..." Rồi nó thiếp đi, chân duỗi thẳng gác lên đùi Haruchiyo.

Cậu đơ người ra, vô thức xoa nắn giãn gân cốt cho chân nó luôn.

Nó thoải mái gầm gừ trong họng. Trong giây phút nào đó, Haruchiyo nghĩ nó là một con hổ nhỏ chứ chả phải mèo.

.

Bụp.

Tiếng pháo hoa nổ vang trời, loé sáng bung thành những đoá hoa rực rỡ.

"Dậy đi bé, pháo hoa kìa!"

Giờ nó đang nằm trên đùi của người khác, là anh Shin, có cả Emma, Mikey, Baji, ông Mansaku và Haruchiyo.

Chica.. Kuroshu mang em ấy theo để ra mắt ba rồi.

Quào chỉ riêng nó và Haru không mặc yukata.

Gã hớn hở cười tươi, vén tóc nó cho gọn gàng rồi chỉ tay lên nền trời rực sáng.

Mọi người đều hướng mắt ra phía bầu trời đầy sao đang được hoạ thêm lên những tia lửa, ướm lên mặt họ thứ ánh sáng đẹp đẽ rồi mau chóng tan biến.

Hơi thở của mùa hạ dường như nồng nàn hơn bao giờ hết.

"Waooo"

Xin khắc ghi, vẻ mặt ngây ngô của tuổi trẻ.

"Hi vọng anh sẽ thoát kiếp nạn ế."

Nói gì đấy Shinichiro? Nó làm vẻ mặt chán ghét.

"Không phải ai cũng độc thân được như vậy đâu, phải có căn mới làm được ấy."

Nuốt nước mắt long lanh, gã câm nín. Độc mồm quá, quá đáng.

Rất nhanh thôi, Shinichiro cũng đá bay ủy khuất, giữ vững niềm tin sẽ có bồ.

Họ để ý rằng, đôi đồng tử đượm màu biển đang dán chặt lên những đoá hoa lay lắt trên kia.

Chúng ta sẽ thật hạnh phúc, sẽ cùng nâng li, cùng chúc nhau trọn đời kề vai.

Mong rằng trong tim chúng ta, đều chứa chan hình bóng của người kia.

Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông

Vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân
Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu
Cho dù thế gian cuồng quay trăm bộn bề ta vẫn không cách rời.

.

"Ba, coi Chica được chăm cỡ nào nè." Kuroshu khúc khích chống tay ra sau đỡ người, kế bên là Chica nhảy nhót ngắm từng đợt pháo hoa bừng lên rồi tàn lụi.

"Ừ. Vậy mừng rồi."

Ông lặng người, ánh mắt đượm buồn cùng tiếc nuối hướng về bà đang chờ mua tokoyaki, cốt là để tránh mặt ông một chút.

Không phải muốn là ngày một ngày hai trở về bên nhau sau khi tan vỡ, đã thế còn chẳng có lời chuyện trò nào thốt ra.

Hẹn thề chỉ là lời hứa đầu môi.

.

「♩」

cre: not found


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net